Đồng Tiền nhận lệnh xong vui vẻ lui ra, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở Ngọc Như Nhan: “Ngươi mau đi chỉnh trang lại bản thân đi, điện hạ sạch sẽ lắm đấy!”
Ngọc Như Nhan đi theo Đồng Tiền ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Phòng tắm ở đâu? Còn nữa, ta sẽ ngủ ở trướng nào?”
Đồng Tiền nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, nhíu mày nói: “Đây là quân doanh, không có chỗ riêng cho nữ nhân tắm đâu. Hơn nữa, bây giờ ngươi là thị nữ thân cận của điện hạ, phải luôn ở bên cạnh hầu hạ, làm gì còn thời gian có trướng riêng để ngủ chứ!”
Ngọc Như Nhan bối rối, không kịp nói lời cầu xin Đồng Tiền tìm đại phu cho mình thì hắn đã quay lưng bước vào một trướng khác toàn nam nhân, nàng cũng không tiện vào trong hỏi thêm.
Nàng trở lại trướng chính, cúi đầu ngửi thử cơ thể mình, thầm than thở về mùi bẩn bám lấy.
Liếc mắt nhìn vào phòng tắm, ánh mắt nàng ánh lên sự ngưỡng mộ, rồi lại chán nản quay đi. Không có sự cho phép của tên sát nhân kia, nàng nào dám dùng thùng tắm của hắn.
Dường như Mục Lăng Chi đã ngủ, Ngọc Như Nhan thả lỏng tinh thần căng thẳng suốt đêm nay, nghĩ đến việc các tỳ nữ của nàng cuối cùng đã được tự do, còn nàng cũng tạm thoát nạn, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Người nàng bầm dập, đau đớn ê ẩm khắp nơi, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại nghĩ đến lời cảnh cáo của tên sát nhân, nàng lập tức tập trung tinh thần, liếc thấy bàn nhỏ đặt bàn cờ lộn xộn, liền cố chịu đau mà đứng dậy dọn dẹp.
Chỉ thoáng nhìn qua bàn cờ, nàng đã nhận ra cả quân cờ đen lẫn trắng đều từ một người chơi. Người đó không ai khác ngoài Mục Lăng Chi.
Quân trắng tấn công mãnh liệt, quân đen tiến thủ cẩn trọng, nhưng cả hai cách chơi đều có một đặc điểm chung - lòng tự tin và sự quyết đoán, phong thái của một bậc vương giả!
Dù là quân trắng hay đen, đều toát lên sự tự tin đầy ngạo nghễ và phong thái điều khiển toàn cục của người chơi. Người như thế này, ngoài Tam Hoàng tử Mục Lăng Chi nổi danh thiên hạ, còn có thể là ai?
Thế nhưng, một người xem thiên hạ như cỏ rác, tại sao lại nhất quyết muốn cưới ngọc nữ của nước Tề?
Ngọc Như Nhan nhớ đến lời đồn về ngọc nữ của hoàng thất nước Tề. Trong cung, chuyện về ngọc nữ là điều kiêng kỵ, nhưng nàng từng nghe cung nữ nói rằng máu của ngọc nữ có thể giải trừ bách độc, còn về những điều khác, nàng cũng không rõ lắm.
Nàng từng hỏi mẫu phi, nhưng Thục tần trách mắng nàng, nói đó là bí mật của hoàng gia, không nên hỏi bừa.
Nghĩ đến truyền thuyết về ngọc nữ, ánh mắt Ngọc Như Nhan không khỏi hướng về phía giường nơi Mục Lăng Chi đang nằm, ánh mắt trở nên sâu xa.
Chẳng lẽ, hắn bị trúng một loại độc nào đó không thể giải, nên cần máu của ngọc nữ?
Đúng vậy, chắc chắn là thế. Nếu không, hắn đã chẳng vừa chủ động cầu thân với nước Tề, vừa gϊếŧ chết công chúa được gửi đi hòa thân.
Hắn biết rõ nước Tề không phải là đối thủ của Đại Lương, còn phụ hoàng nàng thì nhát gan sợ chuyện, dù có gϊếŧ nàng, phụ hoàng cũng sẽ không vì một công chúa mà trở mặt với Đại Lương, khai chiến với bọn họ.
Ngày trước, khi Đại Lương gửi thư cầu thân, nghe nói người cần gả là Tam Hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo của Đại Lương, các công chúa nước Tề đều né tránh không muốn gả, Tề Vương đành kéo nàng – người không được sủng ái nhất, phong làm Hòa Thạc Công chúa, rồi nhét vào kiệu hoa.
Nàng cũng không muốn. Từ nhỏ đến lớn, những gì nàng nhận được từ phụ hoàng đều là thứ các tỷ muội không cần đến, nhưng nàng nào có lựa chọn, phụ hoàng nói rõ rằng việc nuôi nàng khôn lớn chính là để liên hôn hòa thân.
Cuối cùng, nàng chỉ là một quân cờ trong tay phụ hoàng!
Giờ đây, nàng thậm chí còn trở thành quân cờ bị bỏ rơi!