Chương 1: Công chúa hòa thân

Đêm khuya, trong doanh trướng rộng lớn, một bóng người lặng lẽ quỳ phục trước giường. Trên giường là một nam nhân, cơ thể không mảnh vải che thân, nhưng hắn thậm chí không buồn liếc nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt

“Rửa lại lần nữa!” Hồi lâu, nam nhân trên giường lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng không mang chút hơi ấm nào.

Nghe vậy, Ngọc Như Nhan không nói một lời, chỉ lặng lẽ bò dậy. Đầu gối đau nhói như dao cắt, nhưng nàng không chút do dự, gượng đau bước vào phòng tắm sau tấm rèm.

Từ xa, qua màn trướng, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc thảm thiết tuyệt vọng của những thiếu nữ đang bị hành hạ. Toàn thân Ngọc Như Nhan bỗng chốc cứng đờ, huyết quản như đông lại, run rẩy không ngừng. Chiếc khăn trong tay nàng trượt khỏi ngón tay tê cứng, chìm vào đáy nước.

Những tiếng kêu gào đó đều là của những a hoàn đã theo nàng đến đây cùng gánh vác số phận hòa thân. Giờ đây, bọn họ đang chịu cảnh tra tấn và nhục nhã không gì sánh nổi. Còn nàng, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đối diện với kết cục tương tự.

Trong đôi mắt long lanh của nàng ánh lên sự bướng bỉnh và phẫn uất. Toàn thân Ngọc Như Nhan căng cứng như dây cung, hàm răng trắng muốt cắn chặt đôi môi nhợt nhạt.

Đến bước đường hôm nay, nàng không còn dám mơ tưởng gì thêm. Ý niệm duy nhất trong đầu là phải sống sót và tìm cách thoát khỏi quân doanh này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngọc Như Nhan không khỏi lướt qua màn trướng, nhìn về phía nam nhân trên giường, trong mắt thoáng lóe lên tia lạnh lùng.

Nàng vốn là Hòa Thạc công chúa của Đại Tề, gả đến nước Lương để kết thân. Vậy mà giờ đây lại trở thành quân kỹ thấp hèn nhất trong thiên hạ. Mọi bi kịch này đều do kẻ bên ngoài kia gây nên. Thế nhưng, nàng lại không thể không nhẫn nhịn chiều chuộng nam nhân trước mắt, bởi chỉ có ở lại bên hắn, trong trướng của chủ soái, nàng mới có thể tránh khỏi cảnh bị hàng ngàn binh sĩ vấy bẩn.

Lần này, Ngọc Như Nhan không còn ngoan ngoãn quỳ phục chờ lệnh, mà chủ động bò lên giường, quỳ bên cạnh hắn. Đôi tay ngọc ngà của nàng khẽ run rẩy giữa không trung trong thoáng chốc, rồi cuối cùng chạm vào thân thể hắn.

Mục Lăng Chi nhắm mắt trầm tư, trong lòng đã sớm quên mất sự hiện diện của quân kỹ. Đột nhiên cảm nhận được một đôi tay mềm mại đang mơn trớn khắp cơ thể khiến hắn nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng thoáng lộ vẻ chán ghét.

Những quân kỹ khác đều khóc lóc phản kháng, còn nàng lại chủ động bò lên giường của hắn. Tiện nhân này thật đặc biệt!

Hắn định dùng một cước đạp nàng xuống giường, nhưng động tác bỗng khựng lại.

Đôi tay mềm mại của Ngọc Như Nhan rất chuẩn xác tìm đến các huyệt đạo trên người hắn. Nơi nào khiến người ta dễ chịu, nàng đều khéo léo ấn vào, động tác nhẹ nhàng tinh tế, lực đạo vừa phải, không thừa không thiếu.

“Điện hạ đã vất vả hành quân lâu ngày, để… để nô gia hầu hạ người thư giãn một chút.” Ngọc Như Nhan cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, cố tỏ ra bình thản và dịu dàng. Thế nhưng, dù nàng có che giấu khéo léo đến đâu, thân thể run rẩy của nàng vẫn không thể qua mắt được hắn.

Mục Lăng Chi khẽ nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Rõ ràng là rất sợ hắn, nhưng vẫn dám tự mình bò lên giường hắn.

Hắn rút lại đôi chân, xoay người nằm xuống, nhắm mắt ngầm đồng ý để nàng tiếp tục.

Thấy hắn không đuổi mình xuống, Ngọc Như Nhan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, rồi càng thêm dốc sức hầu hạ.

“Ngươi từng học qua thuật xoa bóp?” Hồi lâu, Mục Lăng Chi mở mắt, lạnh lùng nhìn nàng.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ánh mắt u tối của hắn bỗng trở nên sâu thẳm.

Trên người nàng chỉ có duy nhất một chiếc yếm màu hồng phấn, buộc hờ hững trước ngực. Nàng hiểu rõ, chính kiểu che đậy lấp lửng này mới càng khơi dậy hứng thú của nam nhân.