- Vào đi!
Bên trong vọng ra tiếng nói, vừa trang nghiêm túc, dứt khoát, lại mang vẻ rắn rỏi của một con người uy quyền.
Người chiến sĩ đẩy cửa bước vào. Đình An định đi theo nhưng bị Diệp Dương ngăn lại. Anh không nói không rằng, đứng yên bên ngoài.
- Báo cáo Tư lệnh! Tôi đã dẫn khách đến!
Ông gật đầu, nhìn ra phía sau người chiến sĩ. Khách cậu nói đang ở đâu?
Ông đảo mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng thấy tay áo vest màu đen lấp ló bên ngoài. Sắc mặt Tư lệnh chợt tái đi trông thấy. Ông vội vã đứng dậy, có ý quở trách:
- Khách đến phải mời vào phòng? Sao lại để họ đứng thế kia?
Vừa nói, ông vừa tất tả chạy ra cửa.
Bóng người trước mặt dần hiện ra.
Tư lệnh quân đoàn cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao vị luật sư này lại nổi tiếng đến thế, chỉ nói riêng đến bề ngoài thôi cũng đã anh tuấn bất phàm. Vẻ mặt anh mang một nét nghiêm nghị khiến người khác không dám khinh nhờn, lại càng khiến con người ta phải dè chừng tôn trọng. Không biết đến khi cần dùng ngôn từ, liệu anh còn khiến người khác phải tơi tả nhường nào.
- Luật sư Neil, thật xin lỗi!
Tư lệnh quân đoàn cười gượng một cái. Bao năm nay ông uy quyền là thế, khiến cho người khác phải răm rắp nghe lời là thế, ấy vậy mà khi đứng trước con người kém mình gần chục tuổi này lại phải cẩn thận từ hành động đến câu từ. Vốn dĩ cũng là lẽ tự nhiên, ông hiện tại đang gặp phải bất lợi, nếu không biết điều mà lên mặt huênh hoang, đích thị là người chẳng hề biết nghĩ.
- Mời cậu vào trong!
Diệp Dương bấy giờ mới im lặng đi vào. Thật thà quá cũng không tốt, lưu manh quá cũng chẳng nên, anh chỉ là muốn giữ cho bản thân một chút tôn nghiêm danh dự. Diệp Dương dù sao cũng là nhân vật vô cùng tầm cỡ, đón tiếp xuề xòa thế này, bên phía quân đoàn đã rất thiếu tôn trọng. Anh cũng phải có phẩm giá của anh.
Diệp Dương từ tốn ngồi xuống ghế. Tư lệnh quân đoàn lại quay ra trách móc cấp dưới một hồi.
Người chiến sĩ trẻ chỉ còn nước cúi đầu hứng chịu, đến khi sếp "ca" cho nghe xong mới được thoát khỏi chiến trận.
- Cậu ấy mới vào, chưa được chỉ bảo kĩ lưỡng. Mong luật sư thông cảm!
Tư lệnh quân đoàn rót chén trà nóng, cười một cái lấy lòng.
Diệp Dương cong nhẹ khóe môi, khẽ đáp:
- Cậu ấy chỉ làm theo lời người khác, không có lỗi!
Ý anh đã rõ, nếu bảo vị tư lệnh quân đoàn không nhìn ra e là nói dối. Không có sự chỉ đạo của cấp trên, cấp dưới sao dám làm bừa, kỉ luật ấy trong quân đội lại càng nghiêm ngặt hơn.
Nụ cười trên mặt tư lệnh quân đoàn thoáng một giây đông cứng.
Con người làm việc bằng lời nói luôn khiến người khác phải dè chừng e sợ, bởi bạn không biết giờ nào phút nào sẽ lụi bại dưới lưỡi kiếm sắc bén của người ấy.
Hiện tại, tư lệnh quân đoàn nếu không nhận sai cũng chỉ còn nước cúi đầu xin lỗi.
- Là tôi làm ăn tắc trách. Mong cậu bỏ qua!
Một ông chú đã qua hơn năm mươi cái thanh xuân, sự đời từng trải có thể nói là không đếm xuể. Vậy mà giờ đây lại lụi bại dưới tay một tên nhóc kém mình gần chục tuổi. Quả là một đả kích lớn đối với lòng tự trọng của một con người.
Diệp Dương dạ nhẹ một tiếng. Anh không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
- Cháu đến đây là vì chuyện của sinh viên Học viện Tư pháp. Hẳn là chú cũng biết.
Tư lệnh quân đoàn biết đã đến lúc não bộ phải căng lên chiến đấu. Ông gật nhẹ, không dám khinh nhờn phóng đãng câu từ:
- Về chuyện đó, chúng tôi thừa nhận mình đã sai. Là do thiếu sót của chúng tôi.
Loại súng được dùng cho buổi học quân sự đều được bên quân đoàn cung cấp. Có học viên bị trúng đạn ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh tiếng của quân đoàn nói chung và tư lệnh quân đoàn nói riêng.
- Chúng tôi đã trao đổi với giám đốc học viện, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến bạn sinh viên không may ấy.
Trong thời gian Trần Cảnh Lam nằm viện, đã có lần người bên quân đoàn đến tận phòng bệnh của cô để bày tỏ thành ý về sự cố vừa rồi. Họ đến đại diện tầm hai, ba người, quà bánh đủ cả, thái độ cũng chân thành.
- Chuyện này cũng coi như đã giải quyết êm xuôi.
Ý ông muốn nói: Việc này chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không mượn vị luật sư vĩ đại nhúng tay vào.
Quả nhiên gừng càng già thì lại càng cay!
Chờ tư lệnh quân đoàn nói hết, Diệp Dương mới chậm rãi lên tiếng:
- Chuyện xảy ra liên quan đến danh tiếng của quân đoàn. Về việc xin lỗi, có mặt tư lệnh là điều tất yếu.
Anh ngừng một lúc, lại tiếp:
- Hơn nữa, xét theo mức độ thương tổn, bên phía quân đoàn cần bồi thường. Đó là chưa kể nếu người bị thương khiến sự việc lớn thêm, danh tiếng của quân đoàn sợ rằng sẽ bị đồn thổi không hay. Chú biết đấy, miệng lưỡi con người là tam sao thất bản.
Tư lệnh quân đoàn mặt mày tái mét. Ông dường như hối hận vì đã xem nhẹ con người này. Không một lời lẽ bất kính, không một câu từ nảy sinh hiềm khích. Thái độ của anh khiến người như ông phải ngưỡng mộ. Điềm tĩnh, từ tốn mà vẫn có thể dồn cho đối phương không còn đường lùi, con người này thật sự đáng gờm.
Nghe nói từ khi về Việt Nam, anh cực kì im hơi lặng tiếng, vậy mà đột nhiên lại tình nguyện nhúng tay vào một vụ mà bản thân không được chút lợi lộc. Nếu không vì lợi ích, ông buộc phải phân tích theo chiều hướng khác. Rất có thể Diệp Dương và nữ sinh không may bị trúng đạn kia tồn tại một mối quan hệ. Nếu quả thực là thế, lời nhắc nhở đi kèm cảnh cáo kia của anh không phải là dư thừa. Lần này xem ra ông đã không may động vào lửa mất rồi.
- Xét theo thương tổn..
- Ba mươi phần trăm!
Diệp Dương giơ tay, Đình An ngồi bên cạnh đưa cho anh xấp tài liệu mỏng.
Anh đưa cho tư lệnh quân đoàn, nói:
- Nghề của cháu làm việc dựa trên chứng cứ và pháp luật, vậy nên chú không cần lo là có sai sót!
Nửa như xã giao, nửa như nhắc nhở.
Tư lệnh quân đoàn cầm lấy. Là báo cáo bệnh án của Trần Cảnh Lam. Ông thầm ủ dột trong lòng. Với con người nhu được cương được này, ông biết sẽ không có cơ may vớt vát. Nguyên tắc đến từng chi tiết, chuẩn xác trong từng lời nói. Người làm luật không được phép mắc sai lầm.
Thôi thì cũng đành theo lối dĩ hòa vi quý, vẹn cả đôi đường.
- Chúng tôi sẽ lần nữa đến thăm và đền bù thương tổn.
Diệp Dương bấy giờ mới cong môi cười nhạt:
- Cảm ơn chú!
Xong xuôi, tư lệnh quân đoàn không dám khinh suất, liền đích thân tiễn Diệp Dương ra xe. Đến tận khi chiếc Limousine rời khỏi cánh cổng to lớn, ông mới an tâm quay trở lại phòng.
Diệp Dương là người có tiền, có quyền. Anh chỉ thiếu điều có mỗi tình yêu nữa thôi. Tình yêu của anh là Trần Cảnh Lam, mà cô lại đang gắng sức trốn chạy.
- Cậu thật là, già trẻ lớn bé chẳng tha một ai!
Đình An ngứa miệng đùa một câu.
Diệp Dương nới nhẹ cravat, đáp:
- Pháp luật áp dụng không trừ một ai!
Với thể loại con người cứng nhắc như anh, cậu bó tay rồi.
- Bây giờ đi đâu đây?
- Học viện tư pháp!
- Cậu định về đó báo cáo thành tích với giám đốc học viện à?
Biết Đình An đùa, Diệp Dương ừ lại một tiếng nhạt thếch. Anh tựa người vào lưng ghế, vừa định chợp mắt lại nhận được điện thoại giải quyết công việc.
*Quân đoàn 7: Mình xin phép lấy giả tưởng, tránh động chạm đến các cơ quan nhà nước.