Thiệu Ninh thuận ý liền kéo rèm lại, chỉ để hở ra một khe sáng hẹp dài. Cậu ấy nhìn đồng hồ, á lên:
- Xế chiều rồi! Mình ra siêu thị mua đồ về nấu cháo cho cậu! Nhớ ở yên đó, cậu mà dám bước ra khỏi giường đừng trách mình!
Trần Cảnh Lam bày ra vẻ mặt không còn gì để nói. Cô nhìn theo Thiệu Ninh, đến tận khi cánh cửa phòng bằng gỗ xoan được đóng lại.
Trần Cảnh Lam uể oải tựa người vào chiếc gối phía sau, chầm chậm khép mắt. Cô đang tranh thủ thưởng thức bầu không khí bình yên, một tiếng cạch chợt vang lên thật rõ.
Trần Cảnh Lam mở mắt liền thấy Phan Thiệu Ninh đang đứng ở ngoài, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dò xét.
Trần Cảnh Lam nghiêng đầu, uể oải nhướn mày. Cô không đáng tin đến thế cơ à?
Chỉ khi đảm bảo Trần Cảnh Lam đã ngoan ngoãn nghe lời, Thiệu Ninh bấy giờ mới an tâm rời đi. Lần này cậu ấy không còn quay lại kiểm tra nữa.
Trần Cảnh Lam cười nhạt. Cứ tưởng chỉ có mẹ và dì mới đối xử với cô như trẻ lên ba, nào ngờ Thiệu Ninh cũng không ngoại lệ. Cậu ấy sau này chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt, chỉ có điều hơi khắt khe khó tính.
Trần Cảnh Lam uể oải nằm xuống giường. Cô mở điện thoại, lướt xem trang confession của Học viện Tư pháp. Tin mới nhất là vào hai ngày trước!
"Vào bảy giờ ba mươi phút sáng thứ bảy tuần này, tại hội trường của Học viện Tư pháp sẽ diễn ra buổi thuyết giảng có một không hai của năm. Nhân vật trung tâm chính là Neil-vị luật sư trẻ tuổi có tiếng!"
Trần Cảnh Lam trở mình. Nửa năm gần đây, dù là tin trong nước hay ngoài nước cũng đều nói về người này. Nghe nói anh là người gốc Việt, sinh sống và làm việc tại NewYork, Mĩ. Thông tin về người này khá ít ỏi. Ngoại trừ những đặc điểm mà truyền thông cung cấp, không ai biết anh bao nhiêu tuổi, diện mạo ra sao. Nghe đồn để gặp được vị đại luật sư này là việc vô cùng khó. Anh hầu như chỉ xuất hiện trên các phiên tòa, còn lại khi đã bước ra khỏi cánh cửa tòa án thì sẽ thần không biết, quỷ không hay. Tuy rằng chỉ đóng góp công sức hầu hết ở nước ngoài nhưng về với Việt Nam, con người này vẫn rất được ca tụng. Nhắc đến anh, báo chí hay nói những câu như: Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, con người làm rạng danh nước nhà.
Trần Cảnh Lam lướt tiếp một đoạn. Cô không nghĩ người tên Neil này lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Số vé tham gia buổi thuyết giảng của anh có hạn, thậm chí còn bị giành giật bởi những sinh viên trường khác. Ban đầu cô chỉ biết có thế. Sau này nghe Phan Thiệu Ninh kể lại Trần Cảnh Lam còn thấy rùng mình toát mồ hôi hột. Không giành được vé, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua.
Trần Cảnh Lam chẹp miệng. Nhân tài bây giờ mọc lên như nấm, tuổi trẻ mà tài cao. Chỉ trong vòng nửa năm đã có thể tự tạo danh tiếng cho bản thân, đúng là khiến cô bội phục sát đất.
Trần Cảnh Lam tranh thủ ngủ một giấc để xua đi cái mệt. Đến khi Thiệu Ninh bưng cho cô bát cháo thịt bằm nóng hổi, Cảnh Lam đã tỉnh táo hơn hồi chiều.
- Mình vừa đọc confession.
Nghe thấy thế, Thiệu Ninh gật gù:
- Có đọc thì cậu cũng không đi được.
Trần Cảnh Lam xụ mặt, buông thìa:
- Vì sao?
- Cậu đang bệnh.
Đó là điều hiển nhiên. Cô biết. Nhưng Trần Cảnh Lam vẫn muốn đến nhìn chân dung cũng như cách thức ăn nói của vị luật sư được người người ca tụng kia. Cô muốn xem anh có bản lĩnh gì mà chưa hề thua trong một phiên tòa nào.
Trần Cảnh Lam:
- Cậu hiếu kì, mình cũng hiếu kì!
Thiệu Ninh:
- Nhưng sức khỏe của cậu không cho phép.
Cô biết Thiệu Ninh sẽ không để cô đi, cho dù cậu ấy đã tranh được hai vé từ mấy ngày trước.
Trần Cảnh Lam vẫn chưa chịu buông tha:
- Mình không đi cũng được. Với một điều kiện.
Thiệu Ninh sắp sẵn cho cô liều thuốc, đặt lên bàn. Cậu ấy ngồi xuống, lắc đầu thở dài:
- Nếu là việc ghi lại buổi thuyết giảng đó cho cậu xem thì hoàn toàn không được.
- Lí do?
- Vị luật sư đó yêu cầu tất cả những người tham dự phải tắt hết các thiết bị điện tử. Nếu phát hiện có ai vi phạm, chiếc mic anh ấy nói sẽ bị nhiễu sóng. Người đó cũng bị đuổi khỏi hội trường.
Trần Cảnh Lam á khẩu.
Có cần đến mức đó không?
- Vậy.. phóng viên tác nghiệp kiểu gì?
- Anh ấy đồng ý tổ chức buổi thuyết giảng với điều kiện chỉ gói gọn trong nội bộ Học viện. Vì vậy không có chuyện phóng viên báo chí xuất hiện.
Lần đầu tiên Trần Cảnh Lam thấy một buổi thuyết giảng đơn giản như thế. Không máy quay, không chụp hình. Con người này rõ ràng đã rất nổi tiếng, vậy mà hành động cứ như không muốn thế giới biết đến mình vậy. Chuyện gì cũng làm trong âm thầm, không hề rùm beng.
- Thế nên bạn của tôi ơi, chịu khó ở nhà dưỡng bệnh. Khi về mình sẽ kể cho cậu nghe!
Trần Cảnh Lam múc thìa cháo, khẽ gật.
Hẳn là vì cơn sốt hành hạ lôi kéo thể lực, Trần Cảnh Lam đành đi ngủ sớm.
Cô mơ một giấc mơ.
Ở trong đó, cô nhìn thấy Diệp Dương. Khi ấy, Trần Cảnh Lam thở vắn than dài, nhìn anh xụ mặt.
- Hay em nghỉ chơi với anh?
- Lí do?
Cô bò ra bàn, uể oải đáp:
- Mấy người con gái điên cuồng hâm mộ anh, nhất là Hà Đông Oanh hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. Để bảo toàn thanh danh, em phải nghỉ chơi với anh!
Diệp Dương bật cười:
- Nếu đã không thể xoay chuyển tình hình, chi bằng cứ biến giả thành thật.
Mập mờ một bụng ý tứ!
Lúc ấy, cô lườm anh, còn chửi anh là vô sỉ nhưng trong thâm tâm cứ nhộn nhạo lên xuống. Trần Cảnh Lam như được ăn một miếng bánh mật ong ngọt lịm.