Cô úp bát lên giá, tảng lờ anh phi như bay lên lầu. Trần Cảnh Lam thay quần áo thật nhanh, khoác thêm bên ngoài chiếc áo dạ màu tối.
Anh muốn đưa cô đi ăn, cô liền cho anh trắng túi!
So với nhiệt độ bên ngoài, trong xe ấm hơn rất nhiều. Trần Cảnh Lam tự đầu ra sau ghế, mải mê nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài lướt qua như một cơn gió. Diệp Dương đi quá nhanh khiến cô chẳng thể đem được thứ gì lọt vào tầm mắt, ngoại trừ anh đang ngồi bên cạnh.
Chín giờ tối, đường phố không quá vắng, hầu hết đều là những cặp đôi yêu nhau muốn vun đắp tình cảm. Nơi những cửa hiệu, quán xá, đèn điện vẫn sáng trưng. Qua cửa kính xe, nó lướt thật nhanh như những ngôi sao băng trên bầu trời tăm tối.
Trong xe yên ắng vô cùng. Diệp Dương không nói, Trần Cảnh Lam cũng chẳng mở miệng. Hơi thở của hai con người lan tỏa trong không khí, đan cài vào nhau.
Qua một ngã rẽ, Diệp Dương chầm chậm giảm tốc, ngoặt vào bãi đậu xe. Anh tắt máy, nhìn sang Trần Cảnh Lam vẫn đang ngơ ngẩn.
- Đến rồi!
Diệp Dương đánh tiếng nhắc nhở. Trần Cảnh Lam vội vàng kéo lại ý thức, lục đυ.c xuống xe.
Anh đưa cô đến một nhà hàng năm sao của Pháp.
Người phục vụ ăn vận chỉnh tề đứng chờ ở cửa. Thấy họ, anh ta liền rời vị trí, niềm nở đón tiếp. Trần Cảnh Lam chỉ biết im lặng đi theo Diệp Dương, thỉnh thoảng nghe thấy anh nói với người phục vụ ấy vài câu tiếng Pháp.
Ngoại ngữ của anh rất chuẩn, đôi khi còn khiến Trần Cảnh Lam lầm tưởng là người bản xứ. Quả thực rất đáng ghen tị!
Từ tiền sảnh bước vào, đâu đâu cũng là đèn chùm thắp sáng trưng. Lối kiến trúc Âu cổ tinh tế mà trang nhã, lại không hề khiến cho sự sang trọng đẳng cấp bị mất đi. Người tạo ra nơi này mắt thẩm mĩ đúng là đáng nể.
Có điều, đồ ăn ở đây hình như rất đắt..
Diệp Dương kéo ghế cho Trần Cảnh Lam. Chờ khi cô ngồi xuống, anh mới trở về chỗ của mình. Cảnh Lam nhất thời chưa thể quen với không khí nơi đây, thái độ vì thế có vài phần gượng gạo.
Diệp Dương đưa cho cô cuốn menu:
- Chọn đi!
Trần Cảnh Lam lắc đầu:
- Anh chọn đi!
Cô không am hiểu ẩm thực của Pháp, để anh chọn vẫn là tốt hơn. Diệp Dương đường đường là con nhà kiều dưỡng, ắt hẳn về mặt ăn uống sẽ có tiêu chuẩn lựa chọn. Cô tạm thời tin tưởng vào vị giác của anh.
Diệp Dương thu lại menu, lật lật giở giở.
- Ăn được đồ tanh không?
- Được!
- Hải sản thì sao?
- Không hợp cho lắm!
- Dị ứng gì không?
- Tôm và cua.
- Thích ăn gì?
- Rau và nấm.
Cả quá trình, anh không hề ngước lên nhìn cô, bàn tay thỉnh thoảng vẫn lật giở từng mục. Lúc sau, người phục vụ đẩy cửa bước vào.
Diệp Dương dường như đã quá quen với những nơi thế này. Thái độ của anh như đang ở nhà, không chút câu nệ, không chút kiêng dè. Vẻ an tĩnh ngự trị trên khuôn mặt anh nhất thời khiến cô chú ý.
Cỏn nhớ khi Diệp Dương đến nhà ăn mì Trần Cảnh Lam nấu, cô đã chẳng thèm hỏi xem anh có ăn được gì, thích ăn khẩu vị gì. Giống như khi nãy, sở thích, thói quen ăn uống của cô anh đều hỏi kĩ càng, vậy mà Trần Cảnh Lam lại không chút lưu tình đối xử với anh bạc bẽo như vậy. Lương tâm cô bị đả kích ghê gớm, ý định ban đầu cũng theo đó tiêu tan. Cô không dám khiến anh trắng túi nữa.
Người phục vụ đi khỏi, Diệp Dương liền thu mắt, nhìn sang người con gái ngồi đối diện đang ngây ra như ngốc.
- Số mì đó, chút nữa về vẫn phải đưa hết cho tôi.
Trần Cảnh Lam nhìn Diệp Dương, ngoan ngoãn gật đầu. Sự nhu thuận của cô khiến anh hơi bất ngờ.
Trái với lúc ở nhà Trần Cảnh Lam, Diệp Dương khi ăn rất yên tĩnh. Anh không có thói quen nói chuyện trong lúc dùng bữa. Ngay cả một hành động nhỏ như cầm dĩa, cắt thịt cũng tao nhã vô cùng.
Trần Cảnh Lam ăn được nửa miếng bít tết liền ôm bụng kêu no. Diệp Dương không nuông tha, chủ động cắt thịt bắt cô ăn hết. Anh đây là đang trả thù cô đó ư.. Cũng tàn khốc quá rồi!
- Cảm ơn anh!
Trần Cảnh Lam xắn miếng bánh baumkuchen, đưa vào miệng. Giờ cô mới hiểu, hóa ra Diệp Dương vẫn muốn cô còn bụng dạ để ăn món tráng miệng, nếu không anh đã dồn ép cô ăn thêm vài món trên bàn rồi. Một miếng bít tết nào có thấm tháp gì.
Anh cười, tiếng cười trầm thấp vang lên khe khẽ. Diệp Dương đã xong bữa từ lâu. Anh không hảo ngọt, vì vậy chỉ ngồi uống nước lọc nhìn Trần Cảnh Lam ăn.
- Muốn cảm ơn thì sau này chiêu đã tôi có tâm một chút.
Trần Cảnh Lam cười trừ. Cô biết, người thông minh như anh nhìn ra từ lâu rồi. Anh không biết khiến cô chỉ thấy cắn rứt lương tâm. Anh biết rồi làm cô càng thêm hổ thẹn.
Diệp Dương vốn đã định gọi một chai Rum nhỏ uống cho đỡ buồn, nào ngờ Trần Cảnh Lam lại phản đối quyết liệt. Cô bảo:
- Uống rượu không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa anh còn phải lái xe, rất nguy hiểm! Nếu anh coi tôi là bạn thì phải tôn trọng tôi. Mà đã tôn trọng tôi thì ở trước mặt tôi không được uống rượu!