Chương 18

Bởi vì đây là hòn đảo riêng biệt với thế giới nên không có nhiều quán ăn,chỉ có duy nhất 1 quán ăn được mở để phục vụ những người sống trên đảo. Và quán ăn nay phục vụ miễn phí cho mọi người nên họ có thể ăn bào nhiêu tuỳ thích. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn và dẫn cậu đi ăn ở đây bởi vì hắn cũng chưa từng ăn bao giờ cả, một phần là do tính chất công việc một phần là không hợp khẩu vị của hắn. "Wow...thật sự có quán ăn ở giữa rừng sao?" Cậu ngạc nhiên khi thấy quán ăn đông người ngồi giữa hòn đảo "Nhóc con không định vào sao" hắn nhìn chằm chằm vào người đang đứng chắn lối đi của mình "Nhóc..nhóc con gì chứ" cậu nhíu mày nhìn hắn. Hắn vừa bước vào ngay lập tức những người đang ăn liền buông đũa đứng lên cúi đầu 90° chào hắn " KÍNH CHÀO ÔNG CHỦ" hắn không nói gì liền đi 1 mạch ra nhà bếp,đứng trước cánh cửa màu đen to lớn, cầm lấy tay nắm cửa hình vô lăng xoay xoay vài vòng rồi bước vào. Cậu lại bất ngờ tập 2 một quán ăn nhỏ như thế này lại có 1 căn phòng sang trọng không kém cạnh gì ở thành phố. Sau khi cậu và hắn đi vào phòng thì mọi người ở quán mới trở lại trò chuyện như bình thường." Ngạc nhiên thật không ngờ ở nơi này lại có căn phòng sang trọng như thế này" " Thì sao?" "Ohh...không có gì" cậu thất vọng nhỏ giọng nói, đáng nhẽ hắn phải nói gì khác chứ ai lại đi nói vậy thật làm người khác mất hứng. Hắn vẫy vẫy tay kêu cậu lại ngồi gần hắn, vừa ngồi xuống hắn bắt đầu ôm hôn cậu, cậu đang định quay lại hôn hắn thì.... Rầm cậu giật bắn người liền đẩy hắn ra xa 1 tay giả bộ che miệng ho "Khụ khụ" hai tai đỏ ửng lên. "Hai người định đánh lẻ sao ra là không xem tôi ra gì" người vừa lên tiếng không ai khác chính là người đàn ông kia, " Vẫn còn ở đây sao đúng là chó ngoan đuổi mãi không đi" hắn vừa nói vừa lấy thuốc trong túi áo ra. " Mày...haha bạn yêu à bạn hài hước thật thật là có năng khiếu diễn hài mà haha" người đàn ông vừa nói vừa liếc hắn "Hi chào cậu, à mà quên mất cậu tên gì vậy?"Cậu vừa nghe hỏi đến mình thì bất giác nhìn hắn " Này nói nhanh đi không phải sợ cậu ta" " Tôi tên là...ngài có thể gọi tôi là Hà" " Hà sao tên đẹp đó..." "Chủ quán gọi món" hắn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và người đàn ông "Cái thằng này, cậu cứ gọi tôi là T-D" vừa nghe xong cái tên cậu lần nữa ngơ ngác. Gì đây người trên đảo này bộ là người ngoài hành tinh sao sao tên lạ quá vậy??

"T-D sao tên lạ thật tên của ngài giống...." Cậu đang định nói giống với 2 người cậu vừa gặp nhưng nhanh chóng nhận ra là không nên nói. "Giống giống gì cơ" "Ý tôi là giống với tên của robot á" "Haha đó không phải tên thật của tôi nhưng công nhận giống robot thật" hai người nói chuyện vui vẻ với nhau như thân với nhau từ lâu vậy. Hắn vừa nhìn xung quanh vừa cảnh giác hắn cảm nhận được là có người đang ở đây và không phải người của hắn.