Chương 63: Tôi không cố ý(H+)

Phó Dương Thần chạy đến chỗ cô nắm lấy tay cô kéo lên phòng

Cẩm Thanh Hà cố vùng vẫy nhưng không được.Anh ném cô lên giường hỏi

Nói,đứa nghiệt chủng trong bụng cô là của thằng nào

Cô lúc này nước mắt lã chã nói

Đó là con....của anh

Phó Dương Thần nghe cô nói liền tát cô một phát

Hừ,lần nào làm xong cô cũng uống thuốc tránh thai thì sao có thai được cô định để tôi đổ vỏ cho thằng khác sao

Cô bị đánh vào mặt khẽ cắn răng nói

Đúng rồi,anh từng nói tôi làm gì xứng để mang thai con của anh cớ chứ

Phó Dương Thần nghe vậy tức giận hơn bóp cổ cô nói

Tôu cần một con chó trung thành chứ không phải là một kẻ vô dụng đem mình cho thằng khác như cô

Càng nói Phó Dương Thần càng siết chặt Cẩm Thanh Hà bắt đầu cảm thấy khó thở liên tục cào cấu vào tay anh đến rỉ máu

Buông...buông tôi ra

Phó Dương Thần không nghe cô nói là càng siết chặt hơn

Tôi cho cô nói một lần cuối,đây là con của ai



Cẩm Thanh Hà thở khó khăn nói

Chỉ một câu thôi nó là con của anh

Anh lúc này cũng đã đến giới hạn nói

Được,cô không chịu khai nhỉ

Phó Dương Thần lúc này bỏ tay ra khỏi cô.Cẩm Thanh Hà hít thở vội vàng Phó Dương Thần nhanh chóng xé quần áo cô ra

Cẩm Thanh Hà cảm nhận được điều không ổn vùng vẫy muốn thoát nhưng không được liền vùng nên tát vào mặt anh quát

Cút,cút ra khỏi người tôi

Lần đầu Cẩm Thanh Hà đánh anh trực tiếp cô cũng rất xót nhưng vì để bảo vệ con cô đã chấp nhận tất cả

Phó Dương Thần vừa bị đánh vào mặt gân xanh nổi lên nói

Bây giờ cô mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tao phản hả

Anh không kiềm chế nữa nhanh chóng kéo khoá quần lộ c* l*ng đang nổi gân xanh nên nói

Cô thích làm một con điếm nằm trên giường thằng khác mà,vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện

Cẩm Thanh Hà nhanh chóng lùi lên nhưng bị Phó Dương Thần nắm lấy chân kéo xuống

Anh kéo quần cô xuống không cần lới lỏng nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất



Cẩm Thanh Hà đau đớn đẩy anh ra nhưng không được

Phó Dương Thần càng làm nhanh hơn lần nào đi vào trong cũng là vào nơi sâu nhất

Bụng dưới của cô đau thắt lại hơn mọi khi rất nhiều.Cái cảm giác đau như chết đi sống lại khiến cô cảm thấy sợ hãi.Cô sợ mất đi đứa con,hi vọng,sợi dây sự sống cuối cùng của cô sẽ theo đó biến mất

Bên dưới Cẩm Thanh Hà thắt chặt khiến Phó Dương Thần nghiến răng ken két nhưng vẫn đẩy vào trong một cách nhanh chóng

Càng làm càng nhanh khiến bụng cô đâu hơn cô gào thét đẩy anh ra,bàn tay cào cấu sau lưng Phó Dương Thần đến chảy máu nhưng vẫn không di chuyển chậm lại một lần

Cẩm Thanh Hà cảm nhận mình sắp mất đứa con chưa hình thành nguyên vẹn hình hài liền cầu xin Phó Dương Thần

Phó Dương Thần,xin...xin anh đừng làm nữa con sẽ mất mất đừng...đừng làm nữa mà...xin anh đấy

Càng nói Phó Dương Thần động càng nhanh kiến cô càng đau hơn

Phó Dương Thần bắt đầu di chuyển nhanh hơn rất nhiều rồi ra hết những tinh túy vào trong cô

Lúc này,một dòng nước âm ấm bao quanh c* l*ng của anh

Cẩm Thanh Hà lúc này đau hơn gấp 10 lần lúc nãy cô cưới nói

Mất...mất rồi...đứa con này...không còn rồi

Phó Dương Thần nghe câu nói của cô mới ý thức được gì đó

Anh nhìn xuống bên dưới,cả thân dưới cô đang chảy máu rất nhiều anh lắp bắp nói

Xin...xin lỗi...tôi không cố ý