Sau khi hắn đứng thẫn thờ nhìn cô một lúc hắn cũng bước xuống ngồi vào bàn ăn.Cô chỉ bê đồ ra rồi định chạy đi tránh mặt.Thấy vậy hắn gọi cô lại nói
Cẩm Thanh Hà từ bây giờ cô ngồi ăn cơm với tôi
Cô ngạc nhiên
Ờ...hả
Anh...Anh nói tôi có thế ăn cơm cùng
Hắn chỉ gật đầu.Nhưng cô vội chối
Không tôi không cần đâu tôi chờ anh ăn xong thì ăn cũng được là
Hắn đặt đũa liếc lên nhìn cô
Lời nói của tôi cô không nghe hả
Tôi...tôi không có
Cứ vậy đi
Nói xong hắn quay ra ăn tiếp mặc kệ cô vẫn đứng chôn chân ở đó.Một lúc sau hắn liếc qua nói
Ngồi xuống
Cô đang mải suy nghĩ,thấy hắn gọi bỗng chốc cô giật mình
Dạ
Cô quay ra lấy bát cho mình rồi ngồi xuống đối diện hắn.Cô gắp thức ăn cho mình nhưng cô khóc thầm "nhìn ngon ăn nhưng mà không nuốt nổi huhuhu..."
Cô ráng ăn một tí rồi xin đi nghỉ.
Cô tính đi tắm nhưng khi mở tủ quần áo ra thì cô phát hiện ra mình chỉ mạng hai bộ một bộ cô mới giặt,một bộ thì bị rách hở quá nhiều lên cô đành mặc lại bộ đồ người hầu rồi đi xuống nhà
Khi xuống thì đã thấy hắn đang ngồi ở sofa xem tin tức về tài chính.Cô nhanh chóng lại đến xoa bóp.Hắn cảm nhận được có người chạm vào vai mình liền kéo cô khiến cô chưa kịp nhận thức,cả người cô lao về phía trước
Khi nhận biết được đó là cô thì hắn nhanh chóng kéo cô lại kiến cô ngã nhào vào lòng hắn,hôn nhẹ vào má phải hắn.Cô đỏ mặt ngồi dậy nói
Tôi...tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu
Hắn cau mày lại
Sao,có chuyện gì
Tôi....tôi hết quần áo mặc rồi,anh có thể cho tôi ra ngoài mua quần áo không
Mua quần áo?
Dạ vầng
Vậy để xem biểu hiện của cô tối nay như nào đã
Hắn không còn đánh đập,quát mắng khi nghe cô xin mua quần áo
Nghe hắn nói vậy trong đầu cô hiện ra đoạn ký ức đêm đầu tiên đau khổ ấy.Chưa kịp nghĩ xong hắn đỗ bị cô bế xộc lên và ném lên giường.Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи áo của hai người ra.Như thói quen cũ cô che người lại nhưng bị hắn kéo tay lên nói
Ngoan,thì tôi sẽ nhẹ nhàng
Hắn bắt đầu mân mê cặp đào to tròn,vừa tay.Hắn hôn khắp người cô để lại những cánh hoa bé nhỏ đỏ chót trên người.Cô khẽ rên nhẹ
Hôm nay không biết cơ thể cô làm sao,cảm giác khó chịu khi hắn đưa tay vào bên trong cô,cảm giác trống trải,thiếu vắng gì đó cô nói
Ưm,khó chịu quá
Nghe cô nói vậy hắn cười nói
Khó chịu ở đâu
Cô lúc này gần như mất hết ý thức
Ở..bên dưới nó khó chịu quá
Anh,anh cho tôi
Cho cái gì mới được
Cho cái đó của anh....
Thấy cô nói vậy hắn nhanh chóng đưa cự long vào người cô.Cô cảm nhận được có vật lạ liền thắt chặt khiến hắn đau đơn
Sau một lúc,hắn cảm nhận được sự lới lỏng liền nhẹ nhàng đi vào bên trong cô.Cô nhẹ nhàng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà cô chưa từng có.Hắn nhanh chóng di chuyển nhanh khiến cô không theo kịp run rẩy nói
Anh...anh nhẹ thôi
Gọi tên tôi đi
Phó...Phó Dương Thần anh nhẹ thôi
Nghe thấy vậy hắn như có dòng điện chạy qua khiến hắn làm nhanh hơn và đưa hết những tinh hoa vào trong người cô.Cô xụi lơ dưới tấm thân cường tráng của hắn.Hắn tiếp tục làm mãi có đến hơn 3h sáng,cô van xin mãi hắn mới tạm tha cho cô.
...----------------...
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy cả người cô đau nhói.Cô nhớ lại những chuyện mà tối qua mình cầu xin anh cái đó khiến cô bất giác đỏ mặt.Cô quay sang thì không thấy hắn đâu,nhìn lên đồng hồ đã hơn 7h sáng.
Cô nhanh chóng chạy xuống nhà và hỏi người giúp việc cô mới quen và làm bạn gần đây tên Trương Mạn Hi
Trương Mạn Hi,cậu thấy Phó tổng đâu không
Phó tổng đi làm từ sáng xớm rồi
Ngoại trừ ông quản gia ở trong nhà thì không ai biết cô là người giúp việc kiêm người tình của Phó Dương Thần cả.Căn phòng cách âm tốt lên không ai thấy những tiếng ai muội mà cô phát ra
Nghe vậy cô thở phào nói
Hôm nay mình xin Phó tổng nghỉ để đi mua quần áo nên mình không cùng cậu làm việc được rồi.Xin lỗi nha
Ờm,không sao đâu mà