Trong khi cô đang bưng canh nóng ra thì Thẩm Ngọc Liên dơ tay ra cầm phụ cố tình thả nhẹ tay khiến nồi canh nóng úp thẳng vào cánh tay phải của cô
Cô đau đớn như xé ra xé thịt
Thẩm Ngọc Liên đắc ý đứng dậy nói
Ôi chết,xin lỗi nhé tôi lỡ tay
Phó Dương Thần đã nhìn thấy toàn cảnh của cô ta nhưng lại không vạch trần
Vôn muốn đứng dậy giúp nhưng mà cơ thể vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích
Cảm nhận được cánh tay càng ngàu càng phồng rộp đỏ hơn cô nhanh chóng chạy vào bếp xả với lước lạnh
Cơn xót từ cánh tay truyền đến không khỏi khiến cô đau đớn kêu lên.Nhưng cô vẫn cắn răng để tiếng khêu không phát ra to hơn
Sau khi rửa qua vết thương cô đi ra ngoài nhìn vào người đàn ông đang ung dung ăn uống không chút động đấy mong muốn anh sẽ đứng lên đòi lại công bằng cho cô
Phó Dương Thần ngẩng đầu lên đón nhận thấy ánh mắt cô nhưng lại không nói gì mà cúi xuống hoàn thành bữa ăn của mình
Cô cười nhạt nói
Xin phép Phó Thiếu tôi phải lên phòng nghỉ ngơi không giúp đỡ 2 người dùng bữa được
Nói rồi cô quay mặt lên phòng không nhìn lại thêm phút giây nào nữa.Phó Dương Thần lẳng lặng nhìn bóng lưng và đôi tay phồng rộp của cô
Khi cô lên đến phòng vừa đóng cửa nước mắt tủi thân không cầm được nữa rơi xuống
Cô dựa mình vào cửa úp mặt vào đùi khóng lớn
Cô cũng muốn,cũng muốn một chút gì đó khi được anh quan tâm nhưng không thể thay đổi việc mình yêu anh ta được.Cẩm Thanh Hà mong rằng mọi việc hôm nay xảy ra chỉ là giấc mơ
Cô đau lòng khóc đến khi ngất đi
Phó Dương Thần sau khi ăn sau để lại Thẩm Ngọc Liên đang lải nhải kể về chuyện xưa cũ nhanh chóng đi lên trên lầu
Thẩm Ngọc Liên tức đến không nói được câu nào
Phó Dương Thần đi đến phòng giúp việc mà cô đang đứng nhẹ nhàng mở cửa
Khi vừa mở cửa tấm lứng của Cẩm Thanh Hà đã dựa vào người anh,cô đang ngủ nhưng lại là ngủ trong nước mắt
Hai viền mắt cô đỏ ửng nước mắt cũng đang chảy ra
Phó Dương Thần nhanh chóng cúi xuống bế cô lên.Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến đặt cô xuống giường
Anh nhìn xuống đôi tay đỏ ứng đang phồng rộp lên khiến anh có cảm giác đau lòng
Anh đi ra ngoài vào phòng mình lấy thuốc rồi đi sang phòng cô
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào phần cánh tay đang bỏng ấy.Cảm nhận được đau đớn cô nhíu mày nước mắt lại rơi xuống
Anh nhanh chóng thổi vào vết thương của cô cho cảm giác đau của cô sẽ dịu đi
Bôi thuốc xong anh định đi ra ngoài thì cô chợt nắm lấy tay anh kéo lại nói
Đừng,đừng đi mà mẹ ơi đừng bỏ con mà
Đôi mắt ngấn lệ tay vẫn nắm chặt tay anh không buông
Phó Dương Thần nghe thấy cô gói mẹ mình như vậy bèn lấy tay xoa đầu cô.Cảm nhận được hơi ấm cô không khóc.
Thấy đã dỗ được cô nhưng tay vẫn nắm chật.nh bất lực đi xuống nằm cạnh cô
Chiếc giường gỗ không nên chỉ có một cái chiếu khiến anh nằm xuống đã cảm thấy khó chịu.Anh suy nghĩ tại sao cô có thể nằm trên giường cứng như này
Anh nhẹ nhàng bế cô lên di chuyển ra phòng mình
Tình cơ cảnh này cũng đã rơi vào tầm mắt của Thẩm Ngọc Liên khiến mặt cô xám xịt quay trở về phòng
Phó Dương Thần bế cô đặt lên giường rồi ôm vào lòng
Cả hai người ngủ thϊếp đi ngay sau đó
Bên này Thẩm Ngọc Liên đang tức giận nói
Tao cố gắng bày mưu hãm hại Cẩm Thanh Hà mày rồi nhưng vẫn lại để rồi mày lại được lợi về mình
Thẩm Ngọc Liên lại bắt đầu len nói những kế hoạch dơ bẩn trong đầu