Chương 36: Bị ốm

Đêm nay Cẩm Thanh Hà không hiểu sao ngủ rất ngon và sâu giấc.Khi tỉnh dậy đập vào mắt cô là ngơ ngực săn chắc của Phó Dương Thần

Coi giật mình lùi lại sơ ý ngã xuống đất tiếng động này cô nghĩ đã đánh thức hắn giậy làm cô nhanh chóng bịt miệng chặn lại tiếng kêu đau

Nhưng đã một lúc không nghe động tĩnh gì cô lấy hết can đảm nhìn lên trên giường

Cả người Phó Dương Thần đổ rất nhiều mồ hôi,cảm nhận gì đó không đúng cô lấy một tay đặt lên trán anh cảm nhận được độ nóng trên trán cô mới biết anh bị ốm

Cô nhanh chóng chạy đi lấy thuốc nhưng Phó Dương Thần đã cầm tay cô và ôm thật chặt vào lòng.

Khi Phó Dương Thần ôm cô vàp lòng cả người bỗng chốc đỏ bừng,tim đâu nhanh.Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay tự dưng Phó Dương Thần nói với giọng yếu đuối nhẹ nhàng

Mẹ,mẹ đừng đi mà

Càng nói anh càng ôm chặt cô hơn.Cô cũng đã biết được quá khứ của anh khi ở cùng Phó Thanh Huyền cô cũng hiểu cảm giác mất gia đình nó đau lắm

Cô nhớ lại kỷ niệm khi ở cùng cha mẹ nhưng nhanh chóng không nhớ nữa vì nếu nhớ cô sẽ không kìm được sẽ khóc lên

Nhìn khuôn mặt bị thương hiếm có hiện trên khuôn mặt anh,cô nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh nói



Ngoan,em đi lấy thuốc cho anh rồi quay lại ngay nha

Nghe giọng nói quen thuộc anh nhẹ nhàng thả tay đang ôm chặt cô ra.Cô nhanh chóng chạy xuống lấy thuốc và cầm khăn lên theo

Cô đi lên đặt khăn lên trán cố gắng đút thuốc cho anh nhưng đều không đút được

Bất lực cô đã đưa cả thuốc và nước vào miệng mình rồi đút cho anh

Kì lạ khi môi cô chạm vào anh cũng mở miệng đón nhận thuốc của cô.Phó Dương Thần vô thức đã cắn vào môi cô khiến môi cô đau đến chảy máu

Cẩm Thanh Hà nhanh chóng đẩy anh ra rồi lấy khăn đặt lên trán anh

Cẩm Thanh Hà định đi ra ngoài nhưng tay lại bị anh nắm chặt không thể nào gỡ ra được

Cô bất lực ngồi bên cạnh giương trông anh.Lúc này không biết sao những cảnh gia đình hạnh phúc lại hiên lên khiến cô nhớ lại và đã khóc lên

Cứ vậy căn phòng có một người đàn ông bị bệnh và cô gái nhỏ nhắn đang ở cuối giường khóc

Cẩm Thanh Hà nghĩ lại những khoanh khắc được vui chơi,vui đùa bên gia đình mình mà nước mắt đã lăn dài trên má

Sau khi khóc một lúc cô mệt mỏi thϊếp đi bên cạnh anh



Anh nắng dịu nhẹ chiếu vào hai người đang năm tay nhau trong phòng tạo lên như một bức tranh về tình yêu tuyệt mỹ

2 tiếng sau,Phó Dương Thần tỉnh dậy khỏi cơn sốt định ngồi dậy chiếc khăn ở trên trán rơi xuống.Anh mặc kệ chỉ suy nghĩ về việc hôm qua tắm nước lạnh quá nhiều đến mức bị ốm.

Cảm nhận được tay mình đang nắm gì đó,khi anh nhìn xuống thấy cô đang nằm ngưới đất khẽ ngủ bên giường

Khi nhìn kỹ anh đã thấy những giọt lệ chưa khô hẳn vẫn đang đọng trên khuôn mặt cô

Anh nhìn vậy nghĩ đến ảnh cô khóc trong lòng lại có cảm giác nhỏi đau

Anh nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi tay của Cẩm Thanh Hà

Cả người anh di chuyển xuống giường và bế cô lên.Lúc này cảm cảm nhận được cô rất nhẹ.Như thể chỉ cần thả ra ngoài sẽ bay mất không trở lại nữa

Suy nghĩ này như con dao nhọn đâm vào trái tim anh khiến anh càng nhói đau hơn

Phó Dương Thần bế cô lên giường rồi ôm cô vào lòng tiếp tục thϊếp đi

Cả hai ngủ đến gần chiều thì Cẩm Thanh Hà giật mình tỉnh giấc