Chương 14: Nói sự thật

Thương Trì nghe thấy quản gia nhà Phó Dương Thần nói vậy bèn nghĩ chuyện không lành tức tốc đi tới.Đến nơi hắn nhanh chóng hỏi quản gia

Cô ấy đâu rồi

Cô...cô ấy ở trong phòng tra tấn ạ

Hắn nghe đến đây giật mình

Phó Dương Thần có não không vậy cô ấy vừa mới khoẻ lại lôi cô ấy đến phòng tra tấn tính gi*t cô ấy luôn à

Hắn nói xong chẳng để quản gia khịp trả lời tức tốc tìm Cẩm Thanh Hà

Đến khi hắn mở cửa phòng đã thấy cô ấy ngất trên sàn người ướt nhẹp,máu me khắp sàn khiến quần áo của cô chuyển đỏ mùi tanh nồng nàn

Hắn nhanh chóng bế cô vào phòng sơ cứu vết thương.Hắn nhìn thấy những mảnh sắt nhỏ găm vào tay cô đã biết hắn dùng gì để tra tấn còn dội nước khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn

Hắn vừa sơ cứu vừa suy nghĩ đến việc sẽ nói cho Cẩm Thanh Nhi biết sự thật.Cả người cô chỉ toàn vết thương không có một chỗ nào nguyên vẹn

Sơ cứu xong vết thương hắn để cô nằm truyền nước còn hắn đi ra xe đến nhà Cẩm Thanh Nhi.Vừa đến nơi hắn nói

Cẩm Thanh Nhi à nếu như em biết được sự thật này em...em có giận anh không

Cô bối rối không biết vì chuyện gì mà gấp gáp đến vậy.Cô cũng không chần chứ kéo hắn vào nhà ngồi xuống hỏi

Có chuyện gì mà nghiêm trong vậy ạ?

Thật ra người anh kể bị tra tấn hành hạ hôm trước chính là...



Là ai vậy ạ

Thật ra đó là chị gái của em Cẩm Thanh Hà

Cô đang cầm ly nước nghe vậy chiếc ly như vô lực rơi xuống vỡ vụn cô ngấn lệ nói

Không...không...đó không phải sự thật,anh có nhìn nhầm không vậy chị ấy nói với em là chị ấy sống tốt lắm mà tại sao...tại sao có thể như vậy

Hắn trấn tĩnh cô nói

Hôm nay cô ấy cũng bị đánh,cả người có nhiều vết roi lớn nhỏ kèm theo những mảnh sắt nhỏ ghim vào nơi bị thương

Cô vừa khóc vừa nói

Chắc anh nhìn nhầm rồi,làm sao có thể là chị ấy được chứ

Thật ra hôm em đi gặp chị em ở quán cafe anh đã nhìn thấy và mới nhắn tin hỏi em rồi em trả lời đó là chị của em

Nói đến đây tai cô ù ù như không nghe thấy gì nữa ngã xuống ngất xỉu trong vòng tay của Thương Trì.Hắn nhanh chóng bế cô vào phòng

Sau 30 phút Cẩm Thanh Nhi tỉnh dậy.Vừa tình cô đã khóng nói

Thương Trì nếu như hôm đó em đi thú nhân là mình làm không phải chị liệu có thể giúp chị không bị như này không

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô,rồi cô tiếp tục nói

Em có thể nào cứu chị ra khỏi nơi địa ngục ấy không



Hắn khẽ rời mắt xuống nói

Xin lỗi anh không thể vì anh không đủ thực lực để cứu cô ấy ra.Nếu anh cứu được cũng nhanh chóng bị Phó Dương Thần phát hiện vì hắn không chỉ là Chủ Tịch Phó Thị còn một thân phận giấu kín đó là Bang Chủ của Bang Sói Đen nữa.Đó là bang đứng đầu nên anh không thể cứu chị gái em được.Anh xin lỗi

Nghe vậy cô khóc lấc lên

Vậy bây giờ anh cho em đến nhà anh ra để nói tất cả những gì mà chị ấy gây ra đều là tội lỗi của em được không anh

Anh nhanh chóng đứng dậy nói

Không được,em không thể đi được nếu em nói ra thì em sẽ gặp nguy hiểm mất không được đi

Nhưng chị của em ở trong đó khác nào nằm trong nguy hiểm đâu.Huống chị ấy bị đánh đến những còn nửa mạng

Nói đên đây Thương Trì im lặng một lúc rồi nói

Cô ấy không chỉ bị đánh còn bị....

Bị...là bị gì anh nói nhanh đi

Cô nắm lấy vai hắn lắc mạnh

Còn bị...cưỡng hi*p

Nghe xong tay cô vô lực thả khỏ vai hắn.Hắn nhìn cô như muốn chuộc hết lỗi lầm của mình

Chị...chị...em xin lỗi nếu như không tại em chị cũng sẽ không bị hành hạ như vậy