Chương 27- Cuối

Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể có con được nữa nhưng thật sự hạnh phúc đã vỡ òa đến với tôi và Bảo…chúng tôi một lần nữa lại được làm cha làm mẹ…

Gia đình nhà chồng sau khi biết chuyện liền tổ chức một bữa ăn thân mật cả gia đình,bố mẹ chồng vui ra mặt khi biết tôi mang thai đôi…mẹ chồng động viên

-thai đôi sẽ mệt đấy con cố gắng nhé

-dạ không sao đâu ạ,con thấy bình thường ạ

mẹ tôi nói rồi xoa vai tôi

-to lên chút nữa mới mệt giờ chỉ nghén thôi cũng đủ mệt rồi ý…

Bố chồng tôi nâng ly cùng Bảo và Bình còn chị dâu tôi thì mặt k thấy vui tôi liền ra nói nhỏ

-chị ơi sao buồn vậy

-k có gì đâu chị chỉ buồn vì chưa thể mang thai thôi

-rồi sẽ có chị cứ bình tĩnh đừng nôn nóng quá

-mong mãi rồi k được e ạ,hôm nay em có chị mừng cho em…

Tôi nhìn chị rồi buồn bã…

Tôi cùng Lan và Chi làm một bữa liên hoan tại nhà tôi,chi thở dài

-thế là lại cấm cung hết tụ tập rồi,chán mớ đời

Lan tay ôm con rồi mỉm cười

-có là may rồi,ở nhà cho cẩn thận bị hỏng mấy lần rồi nên cứ nghe lời anh Bảo cho chắc

-uk tao cũng nghĩ mãi nên mới xin nghỉ học lưu lại vậy,bây giờ con cái là trên hết,bông ra mẹ bế nào

Tôi đỡ Bông từ trên tay Lan,Lan quyết định làm mẹ đơn thân giữ lại đứa bé,tôi và chi hoàn toàn ủng hộ…đúng lúc Bảo đi về cùng với bạn anh mà tôi chưa bao giờ gặp

-chào các em,các em cứ tự nhiên nhé rảnh lại đến chơi vs vợ anh cho đỡ buồn

-anh yên tâm bọn em sẽ đóng đô ở đây suốt khéo anh nhìn lại chán ý chứ

-k chán đâu,các em thoải mái nhé (Bảo phân trần)

Tôi xua tay

-nó trêu anh thôi,chồng tao không biết trêu đâu đừng trêu anh ấy nữa…

-đây là anh Văn bạn anh ở dưới Hải phòng lên chơi

-chào các em nhé…

Bảo và Văn vào trong nhà bàn chuyện gì đó…

Lan đi vào trong nhà gọt hoa quả đúng lúc Văn đứng cạnh uống nước,hai người nhìn nhau cười ngại ngùng…

Tối đến khi Bảo đang bóp chân cho tôi thì tôi gặng hỏi

-anh ơi anh Văn làm gì vậy chắc có vợ rồi ạ

-chưa nó kém anh vài tuổi cơ mới 33 thôi

-kén quá hay sao mà chưa lấy vậy ạ

-anh cũng k rõ nhà nó kinh doanh khách sạn có điều kiện phết đấy nhưng không hiểu sao không lấy ai,yêu thì có vài cô rồi…

-vậy hết mơ rồi

-mơ gì đấy

-em định nhờ anh mai mối Lan cho anh văn

-cái này anh kb làm như nào luôn…thôi cứ ngủ đi mai anh nghĩ kế cho

Bảo ôm cổ tôi nằm xuống rồi xoa xoa lên bụng tôi nhẹ nhàng…

-em bầu bí thế này anh bị nhịn có thấy bức xúc không

-không anh thấy bình thường,anh có phải người thèm đến mức k nhịn được đâu

-em chỉ lo lúc em có bầu anh lại linh tinh bên ngoài

-điên không có đâu,phải tin anh …

Bảo hôn lên trán tôi ,tôi quay lại ôm chặt anh

-em tin anh …

Hôm sau Bảo đang ngồi uống bia cùng bạn thì cô gái đến mời bia lại chính là Ngọc…anh ta cười nhẹ

-lại gặp nhau rồi từ nam ra bắc liệu có gì trùng hợp k nhỉ

-em k nhớ anh là ai luôn ạ

Bảo bĩu môi rồi quay đi nói chuyện tiếp với bạn…Ngọc nhìn lừ lừ rồi khi Bảo ra về cô ta giả vờ xe hỏng giữa đường,chiếc xe máy tàu cũ rích chắn ngang đường ô tô khi Bảo định đi qua…anh ta xuống xe

-có cần giúp gì không

-em bị hỏng xe ạ

-giờ này lấy đâu ra thợ sửa nữa…để tôi dắt vào kia giúp rồi mai cô đến lấy

-nhưng…nhưng trong người em k có tiền để về nhà ạ

-nhà tận đâu tôi thuê xe taxi cho về

-dạ thôi vậy ngại lắm em k thích nợ ai

-vậy tôi đèo về vậy lên xe đi

Trên xe Bảo quay sang nhìn Ngọc mấy lần

-anh nhìn gì nhiều vậy

-thấy giống kiểu là lạ ,đùa chứ kb em có tin k chứ em rất giống vợ anh

-vậy ạ

-nhưng giọng em anh nghe cũng rất quen,k có ý gì đâu nhé,em tới rồi

Ngọc cúi đầu chào Bảo rồi để lại cây son ở ghế phụ …Bảo lái xe đi Ngọc cười nhếch mồm…

Tôi đến ngày đi khám …vừa lên xe thì thấy trên ghế có cây son,cầm cây son lên tôi chợt nhận ra không phải cây son của mình…Bảo lên xe cười rồi xoa bụng tôi

-nay đi xem hai cục vàng của bố thế nào rồi nhé

Tôi cười gượng rồi bắt đầu suy nghĩ…

-hôm qua anh có chở mẹ không

-không có sao vậy

-em chỉ hỏi vậy thôi…

Tối đến tôi nấu cơm chờ Bảo về nhưng gọi đều k nghe máy…

Bảo ngồi họp đến tận 9h tối rồi bỏ chiếc kính ra anh ta xoa mắt vì mệt mỏi bởi công việc…chợt nhớ ra điện thoại để ờ phòng làm việc thấy 4 cuộc gọi từ vợ…Bảo gọi lại vội vã

-anh đây

-anh đang ở đâu mà e gọi mãi k nghe vậy

-anh á,anh vừa họp xong quên mất để điện thoại ở phòng,em ăn trc đi có khi anh về muộn

-anh có đúng là đang họp k

-em lại làm sao thế anh đang rất mệt đấy

-biết đâu anh nói dối em thì sao em muốn anh bật máy face time lên

-k tin thì tùy em

Bảo cúp máy tôi gọi lại nhưng anh ấy k nghe,tôi ôm miệng khóc ” anh lại lừa dối tôi rồi đúng không”…

Bảo sau khi làm xong việc anh ta được Văn rủ đi uống rượu…Bảo uống rất nhiều rượu khiến Văn gàn lại

-này uống vui thôi sao nốc kinh vậy

-có chút chuyện k vui

-hai vk ck cãi nhau à

-uk làm mệt đần người ra mà cứ tra khảo,từ sáng nhắn tin vs gọi kb bao nhiêu cuộc,bình thường có thế đâu hay là do bầu bí nên vậy nhỉ

-em cũng kb vì em chưa có vợ mà…

Ngọc lại mon men vào rót rượu …Bảo thấy Ngọc anh ta nhăn mặt suy nghĩ

-sao tôi đi quán nào là có mặt cô ở quán đó vậy

-em kb có lẽ do tình cờ thôi ạ

-k có chuyện tình cờ được…

Văn nhìn Ngọc rồi thấy giống Thảo

-giống vợ anh vậy

-đấy đúng là điều anh quan tâm đây khó hiểu thật

Ngọc ấp úng rồi đi vội ra ngoài gọi cho Hạnh …” tiếp cận hắn nghi rồi chị chỉ đường kiểu gì vậy”

-do em k quyến rũ được chứ vài tháng rồi còn gì

-chị thử tiếp cận xem có dc k,chị bảo tôi đập mặt đi giống con nhỏ đó là tiếp cận được vậy mà giờ nửa năm rồi tôi vẫn không làm gì được ,cái tôi cần là anh ấy yêu tôi chị quên à…tôi muốn anh ấy yêu tôi rồi đánh bật con nhỏ kia

-mày mơ hão huyền rồi đấy đồ vô dụng …

Hạnh cúp máy rồi tức tối ” mẹ kiếp con ngu lộ rồi “…

Bảo đi ra ngoài trong cơn say thấy Ngọc đứng chờ sẵn ở xe…anh ta thổi phù hơi rượu nồng nặc…

-cô là ai

-em muốn nói chuyện với anh lên xe đi em sẽ nói cho anh biết em là ai

-thật ra em là ai cũng đếch quan trọng vs anh,vui thì anh hỏi thôi

Bảo bấm khóa xe Ngọc chui tọt lên xe ngồi ,Bảo gạt cần số rồi hất tay

-em thật sự yêu anh

-em bị điên à

-em thay dổi chỉ vì nghĩ anh thích gương mặt này

Bảo nhìn ánh mắt rồi chợt nhận ra…

-đúng thật rồi ,là em…

Ngọc hôn chụt lên môi Bảo rồi mυ"ŧ môi ,Bảo đẩy mạnh

-em yêu anh hơn nó rất nhiều

-cút,xuống xe…tránh xa tao ra ,thật kinh tởm…

Bảo lau miệng rồi nhấn ga phóng đi…Ngọc đứng khóc ở đường ” tại sao em đã thay đổi vì anh rồi mà”…

Bảo vừa đi vừa nghĩ rôi thấy buồn nôn mỗi lần nghĩ đến Ngọc khi tiếp cận anh ta,lái xe về nhà mẹ đẻ Bảo nôn thốc nôn tháo …

Hôm sau tôi nhận được những bức ảnh của Bảo và cô gái nào đó trên ô tô khi họ đang hôn nhau,đêm qua anh ta không về…tôi lấy hết sức bình tĩnh lên gập vài bộ quần áo…nhìn tấm ảnh cưới của tôi và Bảo tôi mỉm cười rồi rời khỏi nhà…

Bảo hôm sau tỉnh dậy đau đầu rồi bật dậy đánh răng rửa mặt vội vã …chạy xuống dưới nhà

-sao mẹ k gọi con,đêm qua con ngủ ở đay à

-về đến cửa là nôn ọe mẹ làm sao mà biết được …

-con về đây…

Bảo phóng xe về nhà chạy lên phòng gọi tên vợ ” Hôm qua anh ngủ bên mẹ vì say quá,em đâu rồi”…Bảo thấy những bức hình ở trên bàn ,anh ta luống cuống nhìn xung quanh…một bức thư mà Thảo để lại ” Tình yêu sẽ có những lúc rất sâu đậm đôi lúc lại rất dễ mắc sai lầm,giọt nước mắt em rơi hỏi anh rằng tại sao”

Bảo chạy đi tìm khắp nơi đến nhà mẹ đẻ của Thảo bà cũng không biết …Trên xe Bảo nhớ lại mẹ anh hỏi ” Thảo có thấy thỏi son trên xe con nó hỏi mẹ có phải của mẹ không đấy,con lựa mà nói với vợ nó đang bầu bí lại sắp sinh rồi “…

Bảo tới cả nhà Thành hỏi nhưng Thành lắc đầu

-sao anh lại hỏi tôi,anh lại làm cô ấy bỏ đi lần nữa…cô ấy nói vì tôi mà khiến anh hiểu lầm nhiều chuyện nên hôm nay nhân tiện tôi nói luôn ngay từ khi quen Thảo nếu kp gặp anh thì chúng tôi đã yêu nhau rồi,tôi lùi lại thì anh phải biết giữ gìn nhưng hết lần này tới lần khác anh làm tổn thương cô ấy…dù anh đối xử vs cô ấy thế nào cô ấy cũng vẫn chọn anh là đích cuối cùng …

Bảo buông thõng tay đứng trên cây cầu phao anh ta bỏ thuốc ra hút như để kiềm chế cảm xúc…anh ta gọi cho Hạnh và Ngọc hẹn cả hai tới một quán cafe…3 người gặp nhau khiến cho Ngọc và Hạnh đầy vẻ lo lắng …

-anh nói cho hai đứa biết này,anh đã có vợ và sắp có con ,trong quá khứ nếu anh có sai vs cả hai thì cho anh xin lỗi dù biết ai sai ai đúng lúc này không còn quan trọng nhưng anh muốn được sống yên bình bên vợ con,hai em là một bc ngoặt k mong muốn trong đời anh ,còn anh và Thảo quen nhau từ rất lâu rồi…anh yêu Thảo đến mức hai em không thể hiểu được bởi vì em không phải anh,thế nên mấy trò phá hoại gia đình người khác anh có thể đưa các em vào tù rất đơn giản …anh chỉ muốn tất cả được sống trong yên bình thế nhưng hai em đã chạm đến gia đình anh rất nhiều lần anh k thể bỏ qua…

công an ập vào bắt Hạnh vì tội thuê người đâm xe vào Thảo…Hạnh k dám ngẩng đầu lên nhìn Bảo còn Ngọc ngồi như chết lặng…

-Bình thường em còn xinh hơn vợ anh mà,anh đâu phải yêu bề ngoài ,anh yêu tâm hồn của vợ anh tất cả của cô ấy,hãy tìm người đàn ông hợp vs em,anh đã có vợ nhóc ạ…

Bảo đứng dậy đi như kẻ vô hồn còn Ngọc ngồi khóc ân hận

-xin lỗi anh …

Bảo ra bờ sông nhìn dòng nước rồi tỏ vẻ mệt mỏi ” Xa anh có lẽ an toàn cho mấy mẹ con,anh chờ em về “…

Người đàn ông đó đứng hút thuốc gương mặt như kẻ mất hồn nhìn về phương xa…

4 tháng kể từ ngày Thảo bỏ đi Bảo lao đầu vào làm việc đến mức còn phải nhập viện truyền nước…mẹ Bảo nắm tay con trai khi con đang ngủ…bà khóc

-ướt hết tay con rồi

Bảo mở mắt

-con sao rồi còn mệt không

-con ổn mà

-ổn đến mức nằm viện thế này à,còn ít tuổi nữa đâu mà cứ để mẹ lo…

-thu đến rồi đúng k mẹ

Bảo nhìn lá cây bên ngoài rơi rụng lả tả…

-phải ,con bé sinh con thì giờ cũng được hai tháng rồi,chắc chỉ ít bữa con cứng khi hết giận nó sẽ về

-con chờ được,chỉ cần ở nơi nào đó cô ấy an toàn khỏe mạnh là được …

Bảo trở về nhà nhìn những khóm hồng,dưới những cây hoa hồng anh ta tự ngồi gọt những tấm gỗ hình trẻ con ,mỗi một hình là một đứa con đã mất…Bảo cắm xuống đất …” mẹ các con vẫn giận chưa về,bố thật sự nhớ mẹ của các con”…

Tôi ở trong nhà mẹ đẻ,nói bà giấu kĩ chuyện…mẹ nói vỗ mạnh vai tôi

-bọn trẻ mấy tháng rồi chưa làm giấy tờ,thằng Bảo thì ốm nhập viện con nên về nói chuyện với chồng

-vâng con cũng định sang tuần sẽ về

Tôi nhìn hai đứa con sinh đôi hai trai ,tôi sợ sẽ mất con nên đành lánh đi để tránh cãi vã và áp lực…Mở zalo lên sau nhiều ngày tắt máy,tin nhắn cuả Bảo lúc nào cũng là ” anh chờ em về”…một tin lạ ” em là Ngọc em muốn nói là tấm ảnh đó chỉ là hiểu lầm là do em chủ động hôn và để gửi cho chị phát tức,em đã phẫu thuật giống chị để có thể yêu anh Bảo nhưng em sai rồi vì người anh ấy yêu là chị,dù em có cố gắng thế nào em cũng không thể là chị “…

Tôi ôm miệng vội vã khoác áo trở về nhà

-con đi đâu vậy lạnh đấy mặc phong phanh thế

Tôi chạy xe đạp điện thật nhanh…băng qua đèn đỏ thì chiếc xe ô tô lao vào tôi…tôi văng ra đường…người dân hô ” tai nạn rồi ,gọi xe cấp cứu”…bàn tay tôi đầy máu nhìn ánh đèn đường đôi mắt mờ đi ” em sai khi chưa bao giờ tin anh,em thật sự sai rồi ngài chánh án của của em ”

Thảo với tay lên ngọn đèn rồi buông thõng…Bảo chạy vội vã từ tòa án khi nghe điện…ngồi trên xe anh ta khóc ” con ơi Thảo tai nạn rất nặng con về ngay nhé “…Anh ta cho một tay lên miệng khóc như một đứa trẻ ” anh buồn …rất buồn đã nhiều ngày rồi em biết không đừng làm anh buồn thêm nữa…làm ơn”…

5 năm sau tại tòa án một tên buôn ma túy xuyên quốc gia bị tuyên án từ chánh án Đặng Ngọc Bảo…

“tuyên án tử hình đối với bị cáo”…

phạm nhân được đưa ra bên ngoài,bên ngoài đội hình sự phòng chống ma túy đang đứng …Bảo đứng lặng nhìn rồi cười tươi…

Tôi dơ tay chào ngài chánh án …nở nụ cười tươi nhìn nhau tôi chợt nghĩ từ khi gặp gỡ người đó nói muốn tôi làm một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© thế nhưng từ một nô ɭệ lại thành vợ thì đó chính là một sự sắp đặt của duyên phận…nhìn tấm ảnh cả gia đình cùng hai đứa con chúng tôi bế mỗi người 1 đứa trong hình nền điện thoại ,tin nhắn đến máy ” Anh yêu em”…nắm chặt chiếc điện thoại tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu tôi như ngài ấy,yêu như một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© với vị chánh án đó là điều tôi không hề hối tiếc…

---------