Chương 22

Nếu như giữa chúng ta lần này thực sự kết thúc…thì hình như trong tim anh em đã trở nên vô hình…một sự vô hình khiến tim em không thể nào làm gì khác ngoài việc chấp nhận…chúng ta nên kết thúc là đúng …là rất đúng…

Bảo với gương mặt lạnh nhạt anh ta bước đi dọc hai hàng tủ sách của thư viện,tiếng bước chân nặng nề anh ta rút chiếc nhẫn cưới trên tay ra bước ra xe Bảo ngồi lặng yên nhìn chiếc nhẫn rồi thở dài ” tạm biệt em mối tình đầu của tôi”…

Ngay sau đó một bản giấy tờ được gửi tới nhà tôi đơn ly hôn để trên bàn mẹ tôi buồn bã

-vừa lòng mày chưa con,giờ được như ý rồi nhé…

-chuyện gì đến cũng sẽ đến thời đại này không hợp thì chia tay là chuyện bình thường mà mẹ

-vậy chia tay xong mày lợi hay nó lợi ,mày tự dưng thành gái có một đời chồng hiểu chưa

-Con không hối tiếc về những gì đã quyết định giữa chúng con không thể tiếp tục…

Thảo kí xoẹt vào tờ giấy rồi vào phòng đóng cửa ,mẹ Thảo bên ngoài nói con gái” tao chịu mày đấy ,thế thà mày đừng lấy là xong,lấy rồi bỏ thì lấy làm gì,làm đàn bà mà có chút chuyện cũng không chịu nhẫn nhịn thì làm sao mà giữ hạnh phúc được”…

Tôi ở trong phòng mở nhạc lên nghe rồi uống rất nhiều coca vừa hát vừa cười nhưng rồi k hiểu sao nước mắt cứ rơi…tôi lấy tay đập lên tim mình …mình ổn…mọi chuyện rồi sẽ qua…sẽ qua…

Tờ giấy ly hôn xuất hiện trên bàn của bố Bảo…ông nói với lính của mình…

“hủy nó đi,nó làm chánh án sao có thể ly hôn được để tan sự nghiệp à,bọn trẻ cãi nhau nên cứ để đó thôi ”

-vâng tôi cũng hơi lạ khi bên dưới đưa tờ này lên làm tôi ngạc nhiên,Bảo nó là đứa trẻ khá khó tính nên có lẽ vợ chồng trẻ khó hòa hợp …vậy tờ giấy này hủy chứ ạ

-tất nhiên hủy luôn đi để tôi tính…

Ông nhấc máy lên gọi cho Phương cô con dâu lớn

-con gọi cho Thảo nói về tình hình bệnh của mẹ xem con bé ý thế nào chứ chúng nó kí đơn ly hôn rồi đây này

-sao ạ,ly hôn ạ…chắc không đến mức đó đâu bố

-bố đang cầm tờ giấy kí của cả hai đây,vừa phải hủy đấy…

-để con gọi cho chồng con bàn bạc thêm xem nói thế nào khéo để cô chú ấy bình tĩnh lại

-uk nhờ vào cả hai con…

Ngọc ôm chiếc bụng bầu tới nhà Bảo thì thấy Bảo đang cắt tỉa cây hoa ở vườn,Ngọc đang định cười bước tới thì thấy một cô gái bê nước ra cười nói vs Bảo …Bảo cười với cô gái

-anh cám ơn

-hoa ở vườn này một tay anh tỉa ạ

-ừ ,dạo này anh bận nên không có thời gian tỉa,tối nay anh về ở với bố mẹ đẻ ít ngày nên tranh thủ tỉa đi không nó nhanh mọc lắm…

-anh khéo tay thật đấy…

Bảo đang cắt thì thấy Ngọc anh ta đổi sắc mặt gương mặt trùng xuống lầm lỳ…Ngọc bước tới cười nhẹ

-giờ em đã hiểu tại sao anh bận k có thời gian đến thăm em và con,cô ta là ai mà lại ở đây cùng anh

Cô gái nhanh nhảu đáp trả Ngọc …

-nói năng cứ chỉ trỏ vào người khác vậy em,chị hơn em nhiều tuổi đấy,em muốn biết chị là ai vậy cho chị hỏi em là ai?

Ngọc ấp úng không thể trả lời thì Bảo gàn nói vs cô gái kia ” em vào nhà đi anh nói chuyện với cô gái này một chút”…

Bảo vừa cắt hoa vừa nói chuyện với Ngọc …

-em khi nào sinh nhỉ

-còn hơn 10 ngày nữa thôi và có thể sinh con bất cứ lúc nào

-anh có bảo chị dâu anh là chị Phương rồi khi nào em sinh alo cho chị ấy và có một điều chắc chắn anh sẽ xét nghiệm ADN trực tiếp người nhà chị dâu anh làm ,anh k muốn em chọc ối để xét nghiệm nên mới để khi em sinh con,nếu đứa bé là con anh ,anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với đứa bé chứ không phải em và em phải xác định trong đầu điều đó,quan trọng hôm đó anh say nhưng anh vẫn nhớ cảm giác của mình,khi đó em có ra máu nhưng em không còn trinh nên anh cảm thấy không tin tưởng em và anh chợt nghĩ có khi nào em và gia đình em vì để cứu ông em mà gài anh không…

-anh im đi đồ đểu

Bảo cười nhếch mồm

-như em thấy đấy xung quanh anh có rất nhiều đàn bà thế nhưng để đứng bên cạnh anh thì cô gái đó chắc chắn không phải em,anh thích gái trinh cơ nhóc ạ…

-vợ anh cô ấy rồi cũng sẽ bỏ kẻ như anh thôi Bảo ạ …anh là kẻ độc đoán …tôi nhìn sai con người anh rồi ….

Bảo chợt khựng lại khi Ngọc nhắc đến Thảo…

-bọn anh vẫn ổn cám ơn em đã quan tâm…

Ngọc quay đi gọi điện cho ông cô ta

“ông ơi hình như hắn biết rồi ,hắn cố tình để thai cháu to thì đúng hơn,hắn sợ khi ép cháu phá thai sẽ để lại tai tiếng chứ mẹ anh ta đến hỏi cháu về chu kì có 1 lần và kể từ đó không thấy bà ta đến hỏi”

-cháu về đi ông có giấy triệu tập bắt rồi,Đặng Ngọc Bảo nó là con cáo già,ông sống đến từng này tuổi mà còn thua nó,phải nó cố tình để cho cháu thai to và làm như có trách nhiệm vì sợ chúng ta rùm beng lên nhưng khi nó nắm chắc cái thai không phải con nó thì nó lại lật ngược bàn cờ để chúng ta k dám chống chế …nó nghĩ nếu đen đủi đứa bé là con nó thì nó sẽ che lấp dc việc vợ nó vừa hỏng thai với gia đình nó còn nếu không nó tất nhiên phủi tay và không thể cứu ông

-cháu xin lỗi ông nhiều vì đã k thể giúp ông được ,k ngờ cháu cứ nghĩ đơn giản trói buộc anh ta kể cả có xét nghiệm thì cũng tiền vào có thể đánh tráo nhưng cháu thật sự đã nghĩ đơn giản,anh ta là chánh án cơ mà…kẻ có cái đầu đầy tính toán…nhưng cháu tin chắc cháu đã làm hôn nhân của anh ta rạn nứt

-có lẽ ông sẽ phải trả cái giá khá đắt vì đã chơi hắn một vố…cháu cũng về chuẩn bị sinh con đi bố của con cháu ông sẽ k ngăn cấm nữa…về đi….

-nhưng cháu thật sự thích tên chánh án đó ông ạ

-đừng mơ mộng nữa,kẻ đó không dành cho cháu….hắn là kẻ luôn điềm tĩnh trong mọi việc ngay cả khi hắn đoán chúng ta lừa …

Bảo ngồi trong nhà nhấp nhẹ ly trà hoa cúc mà tự tay vừa pha thì cô gái hỏi nhỏ

-vợ anh đâu rồi,em nghe mẹ em nói vợ anh xinh xắn trẻ lắm mà

-vì con nhỏ lúc nãy nên bọn anh chia tay rồi

-gì,vì con bé đó á,mà nó bảo con của anh mà như thế ai chả sốc

-90% không phải con anh nhưng anh cũng chẳng biết làm thế nào được khi Vợ anh cô ta vì chuyện đó mà nhất định không về nhà ở đòi ly thân và giờ anh đã ly hôn luôn rồi

-anh điên à chánh án ly hôn làm sao được,sao em có ông anh họ cái gì cũng giỏi mà mỗi khi nói đến yêu đương là cứ như cục sắt ý khó chịu cực ,đàn bà e nghe vậy em cũng tức …

-anh là đàn ông anh chưa bh có ý định bỏ vợ nhưng cô ta lại dám (định nói hôn thằng khác trc mặt anh)

-dám gì

-thôi bỏ đi anh tóm lại không chấp nhận cô ta nữa

-êu ơi êu ơi phét lác ….

Cô em họ tỏ ra lo lắng vì cũng biết tính Bảo anh ta mà đã nói ly hôn là sẽ ly hôn…” về xem mặt chị dâu mà đã bỏ là bỏ thế nào”( cô em họ gãi đầu)…

Sau ngày đó mẹ tôi nghỉ làm công nhân và mở quán bún ngan ở đầu ngõ,đi học về là tôi lại phụ mẹ bán bún…hàng xóm bắt đầu dị nghị vì thấy tôi ở nhà đẻ quá lâu…

-Ơ cái Thảo k về nhà chồng à cháu ở đây lâu phết rồi chồng k mong à ( hỏi dò)

Mẹ tôi xua tay

-Chồng đi công tác suốt nên nó về đây đỡ buồn tôi ở nhà một mình cũng chán

-Thế à,nhà chồng dễ đấy chứ như nhà tôi là đi lâu thế tôi khuyên con về kẻo mất chồng ( nói đểu mẹ tôi)

Tôi ngồi rửa bát lặng yên rồi khi cô hàng xóm về tôi nói với mẹ “ con ly hôn rồi giấu mãi sao được”

-Mày nghĩ làm mẹ nói câu con cái bỏ chồng ra dễ vậy à…

Tôi chợt lặng im khi nghe mẹ nói vậy,hơn 1 tháng kể từ sau khi tôi kí đơn tôi và Bảo không còn gặp nhau dù cho ở trường tôi cũng không còn chạm mặt…

Gặp chi và Lan cả hai cứ trách tôi ngu

-Tao bảo k nghe để con hồ ly tinh đó đắc ý giờ khéo nó với ông Bảo đang tay trong tay ôm nhau cũng nên

Chi cấu Lan ý nói quá

-Tao thấy sự việc đến mức này thì mày cũng nên nghĩ lại một chút,tha thứ không phải vì mình bỏ qua,tha thứ để giữ trọn một gia đình có phải tốt hơn không

-Tao cũng định hỏi nhưng anh ta gạt đi chỉ vì anh ta thấy Thành hôn tao mà nói gì thì giờ cũng quá muộn rồi

-Cái ông Thành cứ như dở hơi,ngta có chồng rồi cứ hôn hít cái gì,mày bỏ đi xong về lại có thằng hôn khéo ông ấy nghĩ hai đứa mày ở cùng nhau cũng nên

-Chắc k có đâu anh ta sẽ k nghĩ vậy đâu

-Nghĩ vậy đó má nên mới ly hôn…đàn ông như ông Bảo tự trọng cao lắm

-Tao k có tự trọng chắc

-Có …có nên mới mất chồng…

Tôi tức vì lời hai đứa bạn

-K nói với hai đứa mày nữa tao đi về…

Tôi đứng dậy thì thấy số của chị Phương gọi tới

-Thảo à,nói chuyện nhé em

-Vâng …

-Mẹ bị ung thư giờ cả gia đình đang rất buồn

-Bị ung thư sao chị,bao lâu rồi ạ

-1 tháng trước phát hiện ra rồi nhưng đang uống thuốc cho cơ thể khoẻ để phẫu thuật…chị k biết chuyện hai đứa thế nào nhưng cái thai của Ngọc không phải của Bảo đâu,cô ta định lừa gia đình mình thôi,em cũng hãy vì thế mà tha thứ cho chồng chị nghĩ sẽ êm đẹp hơn…

-Chuyện đó nói sau giờ em qua thăm mẹ…

Lan và Chi cười trừ

-Bỏ nhau rồi cứ gọi mẹ người ta là mẹ mình ngọt sớt ý…

Tôi đi xe đạp điện đến nhà Bảo …Phương đưa tôi vào trong mẹ của Bảo đang ngồi xem tivi gầy xanh xao đi

-Con đến rồi à

-mẹ…con xin lỗi vì đến muộn

-Chắc con không biết vì mọi người giấu mà,không sao về là tốt rồi…

Tôi ngồi dưới lòng bà rồi khóc

-Con thật sự xin lỗi mẹ…

-Về ở với mẹ vài ngày rồi đi,mẹ muốn thấy các con quây quần…

Bảo từ cửa nói vọng vào

“ Không,cô ta không còn là vợ con nữa rồi”

Phương nháy mắt” kìa chú Bảo”

-Con đã ly hôn cô ta rồi cô trả lời cho mẹ tôi cho rõ ràng đi

-Tôi đến đây vì mẹ không phải vì anh nên anh k có quyền bắt tôi trả lời…

Mẹ Bảo gàn “ Thôi…hai đứa thấy mẹ ngất ra đây mới vừa lòng đúng không,thằng Bảo ở đây k có việc của con,mẹ quyết định rồi từ nay Thảo sẽ về sống với chúng ta cho tới khi nào mẹ phẫu thuật,mẹ muốn có con dâu nói chuyện ,con cũng k chê khi phải nói chuyện với bà già này chứ

-Dạ không có đâu

-Tốt rồi ,Bảo nghe thấy gì không con

Bảo cúi đầu “ Vâng,mẹ nghỉ đi”…

-Thảo con đi lấy cho mẹ cốc nước…

-Vâng

Thảo vừa đi mẹ chồng Thảo cười vs Phương…

-Cứ cho ở gần nhau gạo mới hoá cơm được…

-Dạ mẹ tính như vậy hợp lý ạ…

-Cho thằng Bảo uống cái đó chưa

-Con đưa cho chồng con đưa cho Bảo uống rồi ạ

-Tốt…gần vợ mà k động vào vợ xem nó lì đến đâu thằng cứng đầu…

Bảo lên trên phòng anh ta thấy khát nước…người nóng hừng hực …lại cứ cởi bỏ đồ vào tắm…” Khó chịu thế nhỉ …nóng quá “ ( để nc xả vào đầu)

Mẹ Bảo nhìn đồng hồ rồi nói vs Thảo

-Con lên phòng thằng Bảo nói nó đưa cho mẹ giấy trắng

-Giấy trắng ạ,vâng…à cặp con có

-Giấy đó khác…

-Vâng…

Nụ cười nham hiểm của bà mẹ chồng khiến Phương đứng ở góc hành lang cũng cười nhẹ hai mẹ con nháy mắt nhau…

---------