“Tôi không còn đói nữa.”
“Thế còn_”
“Julia.” Tên cô rời khỏi môi anh trong tiếng thở dài bực tức.
“Được rồi.” Tập trung tất cả năng lượng cho lời nói tiếp theo, cô cố điều khiển cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Cô dán chặt mắt xuống sàn nhà. Tristan cầm tách đưa lên môi, và cô cảm thấy anh đang nhìn cô một cách mong đợi. Chờ đợi.
Nhu cầu của người phụ nữ cho sự lãng mạn, cô nghĩ, đối mặt với anh, vứt bỏ niềm kiêu hãnh. “Anh sẽ dạy tôi làm thế nào để quyến rũ người hàng xóm bên cạnh chứ?
Chương 7
Anh sống chỉ để thỏa mãn cho chủ nhân.
Tristan gần như bị sặc nước khi toàn bộ câu hỏi quét qua trí óc anh. Bị sửng sốt và cầu nguyện rằng anh đã nghe nhầm, anh yêu cầu, “Lặp lại lời nói cuối cùng của cô.”
Đột nhiên, một sức mạnh quyết tâm gần như có thể nhìn thấy được bao quanh Julia. “Tôi muốn anh dạy tôi cách lôi cuốn Peter, người hàng xóm bên cạnh nhà tôi.”
Thánh thần ơi, Tristan đã không hề mong đợi điều này. Khi cô đề cập tới đàn ông và phụ nữ hẹn hò, anh đã ngu ngốc cho rằng cô khao khát muốn đề nghị anh một cuộc hẹn.
Chính là anh!
“Cô muốn giải tỏa bớt nhu cầu cơ thể, Julia? Tôi ở đây. Peter_” anh nhổ vào cái tên đó “là không cần thiết.” Cô lắp bắp, mở miệng rồi lại ngậm chặt lại. “Đây không phải là về cơ thể và nhu cầu. Đây là về tình yêu. Do vậy, Peter là cần thiết.”
“Tình yêu?” Tristan nhạo báng, không thích cái ý tưởng về người đàn ông khác đang nắm giữ sự yêu mến của Julia, “Cô thật lố bịch.”
“Tại sao?” cô nổi giận, và nếu cô có một thanh kiếm, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rằng cô sẽ thái lát khúc thịt dư ưa thích nhất của anh (ám chỉ cái ấy ấy của anh Tristan đó mờ!) “Bởi vì tôi kém hấp dẫn?” Cô yêu cầu được biết. “Bởi vì tôi không thường nói những lời hay ho?”
Anh nghiến răng cau có. Làm sao người phụ nữ này dám nói những điều quá buồn cười về mình thế được. “Cô hoàn hảo trong cách cô đang có và bất cứ ai nói khác cần phải bị xoay tròn trên cây lao. Tôi chỉ không chắc người hàng xóm này có thể hiểu rõ giá trị của cô không.”
Đôi vai cô thư giãn, và những đường xung quanh môi cô mềm đi. “Anh chưa từng gặp anh ấy, do đó làm sao anh biết anh ta như thế nào?”
“Tôi không cần gặp để biết anh ta là tên hèn nhát. Tại sao anh ta không đá văng cánh cửa và yêu cầu tôi rời khỏi?”
Cô trợn mắt. “Anh ta không biết anh ở đây.”
“Dù thế cũng không ngăn tôi tuyên bố quan điểm của mình.”
“Đó là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe. Bên cạnh đó, đây là America. Chúng tôi không đá văng những cánh cửa.”
“Qua nhiều thế kỉ, tôi học được rằng dòng dõi hay nguồn gốc không là gì hết. Nếu người đàn ông không có đủ dũng khí đấu tranh cho người phụ nữ của anh ta, thì sau tất cả, hắn ta không phải là đàn ông.”
“Một ngày nào đó, anh ta sẽ đấu tranh vì tôi,” cô nói, lời khẳng định nhưng giọng điệu đầy nghi ngờ. Do dự. “Vậy anh có giúp tôi hay không?”
Anh quan sát ngực Julia nâng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở. Suốt cả đêm, sự thèm khát nɧu͙© ɖu͙© tăm tối đã phát triển trong anh, và giờ đây anh ham muốn cô mãnh liệt, vượt qua lý lẽ. Anh muốn tận hưởng hết những rắc rối và mâu thuẫn của cô cho thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau. Và thậm chí khi biết cô lao tới ngừơi đàn ông khác vẫn không làm dịu đi cơn đói của anh. Không, anh khao khát cô còn nhiều hơn tất cả những điều đó. Anh ham muốn người phụ nữ thú vị, đầy lòng trắc ẩn này, và thề có Chúa, anh sẽ có cô. Vậy anh sẽ giúp cô chinh phục người đàn ông khác? Không!
“Tại sao cô không quyến rũ Peter theo cách riêng của mình?” anh hỏi, một bên lông mày nhíu lại. “Cô đã thử và thất bại?”
“Không, tôi chưa thử.”
“Tại sao không?”
Kéo dài một lúc lâu. Cô đánh lưỡi lên những cái răng và cựa quậy trên ghế, đôi má cô ửng hồng ngại ngùng. “Tôi không biết làm sao,” cô cuối cùng cũng thốt ra.
“Làm thế nào cô lại không biết cách làm vui lòng một người đàn ông, rồng nhỏ? Cô đã trưởng thành rồi mà.”
“Tôi nhút nhát.”
“Cô? Nhút nhát?” Cô chắc đang đùa, anh cười. “Cô có rất nhiều thứ, rồng nhỏ, nhưng thứ chắc chắn nhất là cô không nhút nhát.”
Cô xoắn lấy những sợi tóc yếu ớt, sau khi thoát khỏi mớ tóc, cô lại day day tay xung quanh thái dương, lắc đầu phủ nhận. “Nếu tôi vượt trội và táo bạo, chẳng nhẽ tôi lại không biết cách nói chuyện và ve vỡn xung quanh những gã đàn ông sao? Thế thì sao tôi không có hàng tá cuộc hẹn thay vì dành mỗi đêm ở nhà một mình? Quắc mắt, cô dậm mạnh chân xuống. “Tôi nói với anh, tôi nhút nhát.”
Người phụ nữ này làm cơ thể anh cứng ngắt, đau buốt, và làm máu anh chảy bắn loạn, lại nghĩ cô cần giúp đỡ để giành lấy sự yêu mến của đàn ông? Thật không thể tin được. “Cô cư xử khá ổn với tôi,” anh làu bàu.
“Nhưng anh khác.”
“Tôi không có gì khác với những người đàn ông khác.”
“Có, anh có. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh thật sự khác biệt.”
Tristan muốn câu trả lời, không phải một sự lẩn tránh, nhưng cái quai hàm bướng bỉnh của cô nói với anh rằng anh sẽ không có được cái anh tìm kiếm sớm. Do vậy anh bỏ qua chuyện đó, bằng cách tấn công tới những vấn đề khác. “Peter yếu đuối có từng cố chinh phục cô chưa?”
“Không, anh ta không có.”
“Cô đề cập tới tình yêu. Vậy cô có yêu anh ta không?”
Cô cắn môi dưới, quan sát khi những ngón tay cô bấu chặt vào góc quầy. “Đó không phải là việc của anh.”
“Nếu cô mong muốn sự giúp đỡ của tôi, nó tốt hơn nên là việc của tôi.”
“Tốt thôi. Tôi sẽ trả lời anh. Tôi có yêu Peter không à? Không, vẫn chưa. Nhưng anh ta hoàn hảo cho tôi. Chúng tôi giống nhau quá nhiều mặt, và tôi có thể phát triển tình cảm với anh ta. Tôi chỉ biết thế.” Trước khi anh có thời gian để phân tích tỉ mỉ lời nói của cô, cô gửi cho anh cái nhìn van nài qua hàng mi của cô. “Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Tristan. Giúp tôi.”
Răng anh nghiến lại bực tức. Cuối cùng cô cũng chứng tỏ rằng cô chỉ thích người khác, đặt ý muốn của cô lên trước nguyện vọng của anh. Và anh bất lực để có thể làm bất cứ điều gì khác thay đổi hoàn cảnh này, bất lực để làm bất cứ gì khác ngoài tuân lệnh. “Tất nhiên tôi sẽ làm như cô yêu cầu,” anh trả lời, giọng gượng ép.
“Không”, Với cử chỉ chậm chạp gần như không thể nhận thấy, cô lắc đầu. “Tôi đang cho anh sự lựa chọn. Tôi sẽ không ép anh phải làm điều này. Nếu anh giúp tôi, nó sẽ là vì anh muốn thế, không phải vì anh là nô ɭệ của tôi.”
Bị sốc, hoài nghi, Tristan chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô. “Cô đang cho tôi quyền để nói không?”
“Vâng.”
Thật…bủn rủn. Anh luồn tay vào tóc và nguyền rủa bên dưới hơi thở. Lòng nhân từ đã chứng tỏ mạnh hơn bất kì mệnh lệnh nào, để lại duy nhất một sự lựa chọn. “Tôi sẽ làm điều này,” anh nói lè nhè, muốn chộp lại những lời nói ngay sau khi chúng thoát ra khỏi miệng.
“Ôi, Tristan.” Cười toe toét, cô siết chặt hai bàn tay, nhảy cẩng lên và thích thú xoay tròn xung quanh. Sau đó cô rơi tõm trở lại xuống ghế với tiếng reo hò hạnh phúc. “Cám ơn anh. Cám ơn anh rất nhiều. Anh sẽ không hối tiếc về điều này. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ là một học trò tốt nhất anh từng có.”
“Tôi sẽ làm điều này,” anh lặp lại, đột nhiên nảy ra suy nghĩ khác. “nhưng theo điều khoản riêng của tôi.”
Nụ cười toe toét của cô phai nhạt dần, và cô mất đi vẻ hăng hái thích thú. “Ý anh là gì?”
“Như bất kì những giáo viên và học sinh khác, chúng ta cần phải thiết lập những quy tắc trong mối quan hệ của chúng ta.”
Cổ cô vươn dài ra một cách mảnh mai khi cô thẳng người trên ghế. “Thế những quy tắc này là gì?”
“Cô sẽ không gặp hoặc dính líu vào bất kì loại hoạt động nào với người đàn ông khác cho tới khi tôi bảo cô đã sẵn sàng.” Nghĩa là cô sẽ không bao giờ gặp Peter, kẻ yếu đuối đó lần nữa!
“Tôi không nghĩ_”