Chương 2
Sau khi rời khỏi nhà, Tần Bích Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nếu như Điện Thao thật lòng thích Kim Bảo Bối thì anh có ngăn cản không? Có lẽ anh phải khuyên Điện Thao không nên lỗ mãng như vậy, phải thành ý mà theo đuổi cô, anh cũng nên vui khi sự việc thành công mới đúng. Nhưng mà cứ nghĩ đến hình ảnh Kim Bảo Bối ở trong ngực Điện Thao, anh cảm thấy không thoải mái, như có gì đang nghẹn trong cổ họng.
Tần Bích Vũ vuốt vuốt hàng lông mày.
Không được. Tại sao anh lại có tâm tính này? Tần Bích Vũ tự hỏi nguyên nhân, rốt cuộc, anh miễn cưỡng lấy được một đáp án có thể thuyết phục chính mình: Kim Bảo Bối còn quá trẻ, Điện Thao không thể trêu cô ấy.
Đúng vậy! Cho nên anh lấy tư cách anh trai khuyên can Điện Thao và phải bảo vệ người sắp trở thành học sinh của anh là Kim Bảo Bối.
Khi anh khôi phục tinh thần thì thấy Kim Bảo Bối đang vui vẻ khoác cánh tay của anh đi dạo phố. Tần Bích Vũ cảm thấy bộ ngực trổ mã đầy đặn của thiếu nữ dán vào cánh tay của anh, gương mặt anh nóng lên, nhịp tim nhảy nhanh vài nhịp, vội vàng đẩy Kim Bảo Bối ra.
“A”, Kim Bảo Bối chú tâm thưởng thức quang cảnh trong thành phố, không kịp phản ứng bị anh đẩy ngược ra vài bước, đứng không vững, giày cao gót không có trọng tâm, cô suýt lăn xuống dòng đường xe cộ đông nghịt.
Tần Bích Vũ hoảng sợ, vội xông lên trước, kéo cô vào trong ngực.
“Xin lỗi em! Em có sao không?”. Tần Bích Vũ vẫn chưa tỉnh, lúc đó, trái tim anh suýt thì ngừng đập. Anh ôm chặt lấy Kim Bảo Bối, vỗ vỗ nhẹ nhàng an ủi người trong ngực, xác định cô thật sự đã bình an vô sự.
Anh biết là cô bé còn sợ hãi hơn anh nhưng anh an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Rốt cuộc anh đang làm gì? Tần Bích Vũ thầm mắng mình đáng chết.
Tất nhiên Kim Bảo Bối sợ hãi, suýt chút nữa thì khóc nhưng mà cái ôm của Tần Bích Vũ thật ấm áp, rất chắc chắn, thậm chí anh còn quên không thả cô ra.
Không biết đây có tính là “chết dưới khóm mẫu đơn” [1] không nữa? Ai, dường như cô đã nghĩ quá xa. Cô biết Tần Bích Vũ cũng khẩn trương không kém cô, bởi vì cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập rối loạn của anh, vừa có lực lại thật như vậy, bàn tay đang vỗ người nàng còn đang run! Kim Bảo Bối muốn nói với anh là cô không có việc gì nhưng mà đột nhiên nhớ đến lời nói của Tần Điện Thao.
[1] Nguyên tác “Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu”: Được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong lưu.
Thật ra muốn bắt được anh hai rất đơn giản, anh ấy là một người đàn ông cổ hủ, em phải làm cho anh ấy cảm thấy anh ấy đã phụ em, anh ấy sẽ phụ trách với em đến cùng.
Đây không phải là một cơ hội sao? Ít nhất thì với tính cách của Bích Vũ, anh ấy sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm nay.
Nhưng mà anh Bích Vũ khẩn trương như vậy vì cô! Mặc dù vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc nhưng mà cô vẫn đau lòng vì tay của anh Bích Vũ vẫn run run khi an ủi cô. Nếu như cô cố ý khiến cho anh áy náy hơn, không phải là anh ấy rất đáng thương sao? Trong nháy mắt, Kim Bảo Bối cảm thấy do dự, nhưng cô lại nhớ đến tình địch không biết là thần thánh phương nào.
Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình!
Mặc dù anh Bích Vũ không phải là kẻ địch nhưng mà cô không thể chủ quan, anh không thể biến thành “người của tình địch”, tốt nhất anh phải nhanh chóng trở thành “người của cô”, đến lúc đó cô sẽ suy nghĩ đến hai chữ “nhân từ”.
Kim Bảo Bối lập tức hít hít mũi, ngẩng đầu lên. Mặc dù nước mắt của cô không chảy như vòi rồng nhưng mà đã dọa đến Tần Bích Vũ. Mẹ cô đã nói: “Nước mắt của phụ nữ không được lãng phí”. Nếu cần thì nó phải phát huy giá trị của nó! Cái miệng nhỏ nhắn của cô bẹt ra, đôi mắt to lấp lánh nước mắt.
“Có phải anh chán ghét em hay không......”. Lời kịch đã cũ, do cô hay xem phim và thỉnh thoảng xem mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình với chị ba. Bây giờ dùng đến, cô cũng cảm thấy rất tốt.
“Không phải!”. Lòng của Tần Bích Vũ không phải là tường đồng vách sắt, anh rất ít khi đặt chuyện gì trong lòng - nếu như không phải lập chí trở thành một học giả thì chí hướng thứ hai của anh có thể là hòa thượng hoặc cha xứ - nhưng mà một khi đã đặt chuyện gì trong lòng,vmới có thể phát hiện ra, tim của anh cũng mềm mại như ai khác. Bộ dạng đáng thương của Kim Bảo Bối làm cho anh một kích ngã xuống đất, tim bị cô lên án mà níu lại, tất cả suy nghĩ tỉnh táo đều bị đánh tan.
“Em.....”. Anh muốn nói rõ lý do nhưng lại nghẹn trong cổ họng, cảm thấy mình rất đáng chết, không thể làm gì khác hơn, nói: “Vừa rồi anh mới ngẩn người, không suy nghĩ nhiều, nhưng mà em làm ....”. Khuôn mặt của anh lại nóng lên. “Anh đi đường hơi khó khăn”.
Kim Bảo Bối trừng mắt nhìn, bĩu môi nói: “Nhưng mà anh có nói bám chắc lấy, sợ em bị lạc”.
A, anh có nói câu đó sao? Vừa rồi anh tập trung suy nghĩ, có lẽ đúng là đã nói những câu này, đây lại là khu náo nhiệt, đúng là anh cũng sẽ lo lắng cô sẽ bị lạc.
Kim Bảo Bối lại nở nụ cười rực rỡ với anh, bàn tay nhỏ bé chủ động cầm bàn tay to dày của anh, “Vậy thì cầm như thế này được không, như vậy sẽ không bị lạc?”.
Bàn tay nhỏ bé của cô vừa mềm lại non mịn, cầm trong lòng bàn tay có cảm giác ngọt ngào, cảm giác kỳ diệu từ lòng bàn tay của hai người lan ra, chạy thẳng đến tim của anh.
Sau đó Tần Bích Vũ mới nhớ, đời này anh chưa từng cầm tay của một người con gái nào, kể cả mẹ của anh – có cha anh dắt, không đến lượt của anh, kể cả em gái của anh. Tất nhiên, ngay cả con trai cũng không có.
Nhưng mà chỉ như anh trai vậy, vì an toàn nên dắt tay em gái, không có gì cả! Anh tự nói với mình, lặng lẽ khép chặt năm ngón tay, muốn hoàn thành công việc hộ hoa sứ giả.
Kim Bảo Bối rất vui vẻ, giống như đứa bé lắc lắc bàn tay của hai người, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả chocolate trong tiệm bánh ngọt. Ngay cả Tần Bích Vũ cũng bị cô lây, nở nụ cười nhẹ, giới hạn trong lòng dần dần bị hòa tan.
Sau khi Kim Bảo Bối trở lại nhà họ Tần, cô chạy đến chỗ chị cả mượn vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tránh tình trạng như hôm nay không biết phải làm như thế nào.
Một nữ cường nhân thích xem tiểu thuyết ngôn tình? Ha ha, nói ra thì có ai tin chứ, nhưng mà chị cả, chị hai, chị ba rất mê mẩn. Nhưng mà da mặt chị cả rất mỏng, thường xuyên bọc cẩn thận, có lúc còn kẹp ở trong công văn. Nếu như nhân viên mà biết trong tập công văn của Tổng giám đốc chính là tiểu thuyết ngôn tình, không biết sẽ có cảm tưởng gì, ha ha. Chị hai và chị ba thì quang minh chính đại hơn nhiều, cầm cả tiểu thuyết hạn chế số tuổi ngồi trên xe buýt và tàu điện ngầm đọc – như đã nói, tại sao trong đống tiểu thuyết của chị cả không có tiểu thuyết hạn chế số tuổi? Khó có được lúc cô tò mò muốn nhìn!
“Em đang tìm cái gì?”. Kim Bảo Châu nhìn em gái đang lật đống truyện của cô.
“Chị không có truyện hạn chế tuổi à?”
“... ...... ...”. Kim Bảo Châu nhìn chằm chằm vào em gái mình, sau đó đập một phát vào đầu con bé. “Không cho phép em xem cái đấy”. Cô chọn một quyển tiểu thuyết cực kì trong sáng, suy nghĩ một chút về nội dung của nó.... Rất tốt, nam chính và nữ chính chỉ kiss nhau thôi, hơn nữa nội dung rất lành mạnh, tư tưởng chủ đạo trong câu chuyện rất chính xác. Sau đó cô đưa quyển truyện đó cho Kim Bảo Bối. “Em đọc quyển này”.
Mình thì thích xem mà không cho cô xem? Cô cũng đã mười chín tuổi rồi nhé, sao chị ấy lại chuyên chế như vậy! Kim Bảo Bối chu mỏ, nhận lấy quyển truyện, vừa nhìn thấy hình bìa, mở mở ra hai trang, lại chu mỏ nói. “Em không đọc thể loại Tổng giám đốc đâu”. Đây là thể loại mà chị hai thích nhất.
Kim Bảo Châu trợn mắt, cầm một quyển truyện khác đưa cho cô.
“Em không đọc thanh mai trúc mã đâu”. Đây là thể loại mà chị ba thích nhất.
Kim Bảo Châu kiềm chế, đưa một quyển khác ra.
“Em cũng không muốn đọc xuyên không, toàn cương thi ... ...”. Đây là thể loại mà chị cả thích nhất.
“Cái gì mà cương thi hả? Người của Thanh triều như vậy, em đừng có nói loạn, không có tiêu chuẩn!”. Kim Bảo Châu muốn bóp chết đứa em này. “Vậy rốt cuộc thì em muốn thể loại nào?”. Người gì mà khó phục vụ vậy, không cẩn thận cô lấy tư cách là chị lại gõ thêm mấy cái vào đầu cho bây giờ.
Kim Bảo Bối bắt đầu nghĩ. “Em muốn nam chính là giáo sư dạy trong lớp, nữ chính là học sinh của anh ta. Tính cách của nam chính phải nghiêm túc nghiêm chỉnh, đối với sự nghiệp hay gia đình đều rất nghiêm túc thành thật, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, là một người cực kỳ tốt. Nữ chính vừa ngây thơ, vừa hoạt bát đáng yêu, sau đó nam chính rất thích rất thích nữ chính.... ...... .......”. Cô nói xong cũng xấu hổ, lăn qua lăn lại trên giường.
Là vừa ngây thơ vừa hoạt bát đáng yêu à? Kim Bảo Châu trợn mắt nhìn cô em. “Sao em không tự viết câu chuyện đó ra đi”.
“Nhưng mà xuất hiện tình địch thì làm sao đây?”. Cô cần quyển truyện có thể giúp cô đánh bại kẻ thù. Bây giờ Kim Bảo Bối đang tràn đầy ý chí chiến đấu.
Kim Bảo Châu nhìn em gái rồi nói. “Tần Bích Vũ có bạn gái à?”. Nếu như anh ta có thì nhà họ Tần đã không muốn tìm đối tượng cho anh ta rồi. Hơn nữa vì Bảo Bối, ngay lần gặp mặt đầu tiên cô đã hỏi Tần Bích Vũ rất nhiều vấn đề. Sau đó cô đã rút ra kết luận, so với những lão hồ ly thương gia thì Tần Bích Vũ đúng là chính trực đơn thuần, có thể liệt vào loại động vật cần được bảo vệ chăm sóc, nhưng anh ta là người có kiên trì và tín niệm, không phải là người có thể dễ dàng rút lui. Đưa em gái cho một người đàn ông như vậy, cô cũng cảm thấy yên tâm.
“Không có, nhưng mà em cũng phải nhanh tay nhanh chân, em sợ sẽ nhanh có tình địch”. Điều đó thật là đau khổ.
“Cuộc sống chân thật không giống tiểu thuyết mà có vô vàn điều có thể xảy ra, em phải dựa vào chính bản thân mình để vượt qua, lệ thuộc vào tiểu thuyết không bằng tự mình cố gắng”. Kim Bảo Châu vò vò mái tóc của em gái, thật ra thì cô rất muốn vân vê mặt của con bé này, ai bảo thường ngày nó gây ra nhiều phiền toái cho cô vậy! “Nếu như em sợ tình địch xuất hiện thì không bằng em tự mình nâng cao kiến thức, đừng ngày nào cũng có chơi bời, em nghĩ là vợ của giáo sư dễ làm lắm à? Đọc nhiều sách vào cho chị! Nếu không thì chị sẽ xách em về Đài Loan, không để cho em ở Mĩ nữa đâu!”. Cô càng nói thì càng không nhịn được mà ôm lấy cô em, sau đó vân vê đôi má của nó.
“Ai da, đau! Em thật là đáng thương mà, đến chị ruột cũng ghen tỵ với sắc đẹp của em, muốn biến mặt em thành cái bánh nướng!”.
“Bảo Bối, em xong đời rồi......”. Hai chị em rõ ràng hơn kém nhau mười tuổi lại đang chơi trò đại chiến gối trong phòng. Không phải người nhà họ Tần không có ý kiến nhưng mà đầu tiên họ đã chuẩn bị hai gian phòng cho hai chị em nhà này thì hai người họ lại từ chối. Mặc dù ở nhà được ăn sung mặc sướиɠ nhưng ngủ chung một chỗ cũng không thành vấn đề.
Có lẽ bởi vì Bảo Bối chưa bao giờ rời khói cánh chim bảo vệ của mọi người trong nhà, bây giờ lại một mình đến Mĩ học. Trước kia cảm thấy bị nó dính lấy rất phiền, rất muốn đánh cho nó một trận nhưng bây giờ cũng không thể tách ra ngủ được......
Căn cứ vào tin mật báo —— Kim Bảo Bối vô sỉ đi khắp nơi làm bộ mặt đáng yêu nói muốn lấy tin cho chị gái —— Sau đó lấy được kết quả, tình địch của cô hình như là đồng nghiệp của Tần Bích Vũ, là phụ tá của giáo sư, họ Khương, cũng là người gốc Trung. Cô tò mò, rõ ràng đã có một ứng cử viên tại sao bác trai và bác gái không hợp tác cho Tần Bích Vũ và đồng nghiệp của anh ấy vậy?
“Sao em không suy nghĩ kỹ một chút?”. Kim Bảo Châu nghe được tin được mà em gái tra được, cũng nghĩ được đôi chút. “Trình độ học vấn của cô Khương đó không kém Tần Bích Vũ, hai người cùng ngành, lai lịch giống nhau thì tại sao cô ấy lại làm phụ tá của giáo sư? Hơn nữa bữa tiệc Giáng Sinh cũng không thấy cô ấy được mời”.
“Bởi vì cô ấy không ưu tú như anh Bích Vũ”.
Quả nhiên tình yêu làm người ta mù quáng! Kim Bảo Châu lại muốn trợn mắt. “Giới tính có thể là lý do thứ nhất, nhưng bối cảnh gia thế cũng là trọng điểm, dĩ nhiên có thể có cả những lý do khác”.
“Nhưng không thể phủ nhận là anh Bích Vũ rất ưu tú!”.
“Vâng, vâng, vâng”. Haizzz còn chưa gả đi mà lúc nào cũng đã bảo vệ cho Tần Bích Vũ rồi, quả nhiên là con gái lớn không dùng được mà! “Đúng là anh ta rất ưu tú nhưng gia thế bối cảnh giống như một thứ trợ lực sau lưng. Giống như chị vậy, vị trí Tổng Giám đốc không thể tự chị cố gắng là có thể với tới, không phải chị nói như vậy ý phủ nhận, chị nghĩ Tần Bích Vũ cũng nghiêm túc như chị, phải làm cho người khác tán thành. Tuổi của anh ta mà giữ vị trí đó tất nhiên là sẽ bi chất vấn nhiều nhưng mà những người khác chỉ là phải khổ cực hơn bọn chị thì mới có thể hưởng được trái ngon mà bọn chị đang được hưởng thụ hôm nay”.
Cho nên nói, cô gái kia đơn phương Tần Bích Vũ đã lâu, nhiều năm qua yên lặng ở bên cạnh anh ta, hàm súc biểu đạt tình yêu của mình. Cô Khương không giống Kim Bảo Bối có bối cảnh hiển hách cho nên không chiếm được sự đồng ý của người lớn trong nhà họ Tần, ngược lại cô là một ngườ nhảy ra giữa đường nhưng được người nhà họ Tần đồng ý, xấu nhất là phải dùng thủ đoạn hèn hạ —— cô còn chưa muốn dùng những cách hèn hạ khác quá nhanh —— ép anh Bích Vũ phải cưới cô để chịu trách nhiệm. Tất nhiên không phải cô Khương đó không đáng thương, giống như trong truyện “Yêu thương mười tám năm”.
Trời ơi! Vậy thì không phải tình tiết giống hệt quyển truyện mà hôm qua cô mới xem à? Cô đào trong đống tiểu thuyết của chị cả, hơn nữa cô rất kinh hãi, vai diễn của cô là nữ phụ người xấu, là thiên kim tiểu thư tà ác mắc bệnh công chúa”.
Hu hu..... Kim Bảo Bối cực kỳ bi thương, cô bị đả kích rất lớn, núp ở trong chăn khóc lớn.
Cô nghĩ đến, nếu như anh Bích Vũ giống như nam chính trong tiểu thuyết, không tự nguyện cưới người vợ, luôn luôn lạnh lùng vô tình, còn nói với cô là “Tôi chưa bao giờ yêu cô”, thậm chí dù sắp chết vấn muốn ở gần nữ chính, hoàn toàn không để ý đến thiên kim tiểu thư đó...... A a a a cô cảm thấy rất đau lòng! Kim Bảo Bối cắn chăn bông khóc rống.
Kết quả, ngày hôm sau, ánh mắt của cô sưng như hai hột đào. Rất khó coi.
“Kim Bảo Bối, chị chỉ phân tích một chút tình hình hai người, làm sao mà em khóc như con dâu bị bắt nạt vậy?”. Chị cả kêu lên.
Đừng nói nữa, chính cô cũng cảm thấy cô thật ngu ngốc, rất mất thể diện, nhưng mà nghĩ đến tình địch của cô còn có tư cách độc chiếm Tần Bích Vũ hơn cô là cô cảm thấy rất u buồn. Nhìn cô khác hẳn người vui vẻ giống như cá nhỏ chim nhỏ ngày hôm qua, tự nhiên ảo não không vui.
Mặc dù cô vẫn giả bộ không có việc gì trước mặt người lớn nhưng Tần Bích Vũ vẫn để ý đến---- từ mặt trời nhỏ hóa thành mặt thối nhỏ, anh không thể nào bỏ rơi cô được! Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng anh đã để ý cả buổi sáng, bao gồm cả lúc ngồi ăn trên bàn cơm, cô ăn ít hơn so với những hôm trước.
“Sao vậy? Em nhớ nhà à?”. Tần Bích Vũ đến gần Kim Bảo Bối đang đếm kiến ở góc vườn.
Kim Bảo Bối ngẩng đầu lên. “Anh Bích Vũ.... .....”.
“Hôm nay em ăn rất ít”.
Anh Bích Vũ đang quan tâm cô sao? Kim Bảo Bối vẫn rất lo lắng, len lén nhìn sắc mặt của anh. “Thầy ơi, em hỏi thầy.... nếu như..... Em chỉ nói nếu như thôi”. Cô chột dạ nói. “Nếu như thầy có người trong lòng nhưng vì bối cảnh gia đình mà người nhà của thầy không đồng ý, đúng lúc đó người nhà lại bắt thầy cưới người con gái khác, vậy thì thầy sẽ làm sao?”. Hỏi như vậy có sợ sẽ lộ ra không? Kim Bảo Bối rất khẩn trương.
Tần Bích Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. “Bối Bối, người kia tính cách như thế nào?”.
“Hả?”. Ai cơ? Cô Khương đó à?
“Có phải em thích người kia, bối cảnh gia đình người đó là cái gì? Tại sao người nhà của em lại không chấp nhận người đó?”.
Kim Bảo Bối hiểu ra, thì ra anh Bích Vũ nghĩ rằng đó là phiền não của cô sao? Haizz, đó đúng là phiền não của cô nhưng mà nhân vật trong đó khác mà thôi. “Không phải là em đâu... mà là... bạn của em”.
Tần Bích Vũ không tin tưởng cô lắm vì đôi mắt sưng húp của cô nhưng anh vẫn nói. “Vậy thì em nói với ‘bạn’ của em như thế này, các em còn trẻ, nếu như không muốn bị người nhà định đoạt thì trước hết phải nghĩ cách để mình có thể lớn lên, để lớn lên tự lập thì các em cần phải đọc nhiều sách và kiến thức để sau này mới có thể tranh thủ cuộc sống tự do với người lớn trong nhà. Nếu như bối cảnh gia đình của đối phương làm sao mà người nhà không chấp nhận được chắc có lý do của nó, cũng không phải là cấm hẳn không được chơi với người như vậy nhưng phải chờ đến khi các em có đầy đủ kinh nghiệm trong cuộc sống thì mới có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn mà bối cảnh mang đến”.
Đúng là lời nói của một thầy giáo nhưng mà đây đâu phải là vấn đề của cô. “Em... Người bạn kia của em đã lớn tuổi rồi, không... không khác anh lắm”. Kim Bảo Bối càng nói càng chột dạ.
“Nếu như tuổi gần bằng anh vậy thì cậu ta có đầy đủ năng lực để xử lý vấn đề của mình nên em không cần suy nghĩ lung tung”. Rốt cuộc là bạn bè như thế nào? Bạn bè có liên quan đến sự vui buồn uất ức của cô à? Hay đây chỉ là lời nói dối của cô bé để dời sự chú ý của anh?
Tần Bích Vũ chỉ có thể than anh bằng này tuổi rồi mà không có kinh nghiệm nói chuyện với cô gái, khi anh nói chuyện với sinh viên thì chỉ nói chuyện công việc, thời gian ngoại khóa cũng không giống các giáo sư hay thầy giáo khác ngồi nói chuyện phiếm “tăng tình cảm” với học sinh. Kim Bảo Bối lại khác hẳn với cô tiểu thư nhà họ Tần kia làm anh không thể hiểu được cô ấy đang phiền não cái gì.
Những lời này nói trúng ngay vấn đề! Anh Bích Vũ làm sao có thể vấn đề tình cảm của mình mà cũng không giải quyết được cơ chứ? Kim Bảo Bối lại bắt đầu động não. “Nhưng mà em vẫn tò mò, rốt cuộc sẽ kiên trì cưới người mình thích hay là nghe lời của người nhà, cưới người mà mình không thích? Nếu như là anh thì anh sẽ làm như thế nào?”.
“Về chuyện này thì anh không thể trả lời em được?”.
“Tại sao?”. Cô lại trưng ra vẻ mặt vô tội không hiểu gì.
“Thứ nhất, anh chưa thích người con gái nào nên không biết nếu một ngày gặp phải vấn đề như thế thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Thứ hai, mặc dù gia đình và người lớn rất quan trọng nhưng anh vẫn tiếp tục duy trì tình trạng độc thân, em hỏi ý kiến anh thì anh không thể giúp em được”.
Kim Bảo Bối không biết là cô nên thở phào nhẹ nhõm hay cô nên cảm thấy lo lắng. Anh Bích Vũ vừa nói là anh ấy sẽ duy trì tình trạng độc thân?
Nhưng mà điều đó đâu có chứng tỏ gì, bây giờ anh còn duy trì tình trạng độc thân nhưng không có nghĩa là sau này anh vẫn sẽ độc thân! Hơn nữa anh Bích Vũ đã nói anh ấy không có người trong lòng, vậy có nghĩa cái cô Khương kia chỉ là đơn phương, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình. Cho dù cô là người đến sau nhưng vượt trước cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả những uất ức vì cái gì mà “Mười tám năm yêu”, cái gì mà thiên kim tiểu thư mắc bệnh công chúa tất cả đều biến mất khỏi đầu của Kim Bảo Bối, dù sao tiểu thuyết đó cũng không phải là cuộc sống của cô. Tất cả mây đen trên đỉnh đầu đều biến mất, ánh mặt trời lại ló đầu ra.
“Bối Bối, người bạn đó của em là người như thế nào?”. Sau cuộc nói chuyện, đột nhiên Tần Bích Vũ lo lắng cho việc kết bạn của cô.
“Chỉ là đàn anh thôi ạ”. Kim Bảo Bối cười hì hì, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. “Hôm nay anh Bích Vũ không đi đâu ạ?”.
“Không có việc gì quan trọng nên anh không đi”. Tần Bích Vũ càng ngày càng không hiểu cái cô bé này. “Tâm tình của em đã tốt hơn chưa?”.
“Tâm tình của em vẫn bình thường mà”. Cô giả ngu.
Có lẽ tâm sự của tiểu nữ sinh sẽ không tùy tiện tâm sự với một người đàn ông già như anh đâu? Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút cũng không để ý đến, nhưng mà không biết tại sao tâm tình của anh hơi sa sút một chút ---- tất nhiên là là một chút mà thôi.
“Vậy thì tốt, em phải ăn nhiều một chút, bữa sáng không thể không ăn được”. Anh là người đàn ông già nên rời đi, anh đứng nói nhiều như thế này cô có thấy phiền không?
“Đúng vậy, vừa rồi em ăn ít quá bây giờ cảm thấy rất đói bụng!”. Kim Bảo Bối nhảy lên, ôm lấy cánh tay Tần Bích Vũ. “Anh Bích Vũ, anh dẫn em đi ra ngoài ăn điểm tậm được không? Em muốn ăn siro đá bào hôm qua anh dẫn em đi ăn”.
Vậy là mặt trời nhỏ sống lại rồi à? Tần Bích Vũ dở khóc dở cười, có chút không hiểu nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô thì những chuyện vừa rồi cũng tan thành mây khói.
Đúng là một cô bé kỳ lạ.
Tối ngày 31 tháng 12, cha mẹ nhà họ Tần cùng đi thưởng thức nhạc kịch với con trưởng, chị em nhà họ Kim cũng được mời đi cùng. Khi Kim Bảo Bối biết Tần Bích Vũ ở nhà thì cảm thấy mất hết hào hứng.
Bọn họ đã hẹn trước ăn cơm ở một khách sạn sau đó sẽ đi ô tô đến nhà hát kịch.
“chị dâu tương lai”. Tần Điện Thao cười cười, giọng nói vang lên sau lưng Kim Bảo Bối. Trong đại sảnh người đến người đi nhiều nên cô không phát hiện anh ta đến gần cô lúc nào, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường.
“Em có tiếp tục ở đây không?”.
“Nếu có thể thì em cũng không muốn ở đây”. Lúc cô lên xe cô mới biết Tần Bích Vũ sẽ ở nhà, đúng là làm người ta bực mình mà!
“Đừng trách anh không thông báo cho em biết tối nay là một cơ hội tốt nhé”.
“Cơ hội tốt?”.
“Có phải lần trước anh đã nói với em nhược điểm của anh hai rồi không?”.
Nhược điểm của Tần Bích Vũ? Anh ấy không thể uống rượu? Vậy thì sao nào? Kim Bảo Bối trừng mắt nhìn anh ta, người này thường thích nói một nửa rồi thôi, rõ ràng là làm người khác khó chịu vì tò mò. “Không phải là anh muốn nói anh Bích Vũ đang ở nhà uống rượu đấy chứ?”.
“Không phải là anh ấy muốn uống. Em đừng quên là ở nhà còn có lão tứ và lão ngũ và những người em họ khác. Năm ngoài do anh hai “thiết diện vô tư” nên năm nay các anh em tính toán sẽ cho anh ấy một sự vui mừng bất ngờ, bởi vì không khéo anh ấy sẽ là người độc thân cuối cùng trong nhà.....”. Tần Điện Thao cười rất mập mờ, rất nham hiểm. Trong mắt Kim Bảo Bối thì anh ta cực kỳ tà ác.
Niềm vui bất ngờ à? Có quan hệ gì với việc uống rượu? “Không phải anh cũng muốn cho anh ấy sự vui mừng à?”.
“Anh đang cho anh ấy sự vui mừng rồi”. Anh ta tự tin nói. “Em hãy tin tưởng anh, so với những người khác thì ý tốt của anh chân thành 100%”. Anh ta nở nụ cười thành khẩn hiền lành.
“Tại sao anh lại giúp em?”. Anh ta không có tốt bụng như vậy chứ?
“Anh vẫn đang đợi ‘lương tâm’ của chị dâu”.
A, cô quên mất chuyện này. “Em.... em còn chưa liên lạc với đàn chị, ngày mai có gì em sẽ nói cho anh biết”. Lương tâm ngày hôm nay của cô dùng hết rồi, ngày mai nhớ phải liên hệ sớm!
Kim Bảo Bối tìm được bác Tần và Tần Huyền Nhạc đứng bàn công việc với chị cô, cô giả vờ trong người cảm thấy không khỏe. “Chị, chị và bác Tần đi xem là được rồi, em muốn trở về nghỉ ngơi, em cảm thấy không được khỏe lắm”.
Kim Bảo Châu đã nhận thấy cả bữa cơm em gái ăn không ngon, không cần hỏi cô cũng biết lý do là gì, về phần con bé không thoải mái chỗ nào cô cũng biết, dù sao trong lòng không thoải mái thì cả người sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Con sẽ đưa em ấy về trước”. Tần Điện Thao đi theo sau lưng Kim Bảo Bối. “Sau đó con sẽ đến xem cùng mọi người”.
“Anh thật tốt bụng rồi”. Kim Bảo Bối lạnh nhạt nói.
Sau khi lên xe, Tần Điện Thao không còn ngụy trang là người ôn hòa hiền lành nữa, đèn đường và đèn nê ông xẹt qua cửa sổ xe làm cho khuôn mặt của anh ta lúc sáng lúc tối, nhìn rất âm trầm yêu dị.
“Tôi không biết em nghe được từ Khiết Nhi những chuyện gì, em nhận định tôi là người như thế nào, anh chỉ có thể thể hiện thành ý của anh và chờ đợi sự hồi báo. Huống chi anh chỉ hỏi thăm đâu có tính là ăn gian, nếu như đây là khảo nghiệm của Khiết Nhi vậy thì không phải là cô ấy muốn biết cách làm người của anh có thể thuyết phục được người bạn của cô ấy không? Anh làm vậy cũng đâu có sai?”.
Nói giống như cô là người vong ân phụ nghĩa vậy, rõ ràng anh ta tự mình quyết định giao dịch với cô, mặc dù trong nội dụng giao dịch thì cô cũng được lợi nhưng mà cô không hề xin anh ta mà! Hơn nữa anh ta nói cũng đúng, nếu đàn chị muốn khảo nghiệm anh ta, Kim Bảo Bối sẽ cho anh ta trượt.
“Chân thành, kiên định. Anh cần phải cố gắng hơn nhiều”. Cô cười trả lời.
Hừ, nếu như Kim Bảo Bối quá dễ dàng, không vô lại thì cái danh tiểu ác ma là giả à? Anh ta mất hứng thì cứ đi kiện cô! Nếu như anh ta có chứng cứ để kiện, ha ha!
“... ...... ...”. Cái con bé xấu xa này!