Chương 17

Phòng của Đan Vãn Thiền không một bóng người, Bạc Dã Cảnh

Hành sải bước vội vã, rất nhanh đã tới được đài giảng kinh ở sau chùa.

Quả nhiên Giang Thanh Lưu đã có chuẩn bị từ trước, lúc này mười mấy tăng

nhân đầu cạo bóng lưỡng ánh mắt lóe lên tia hung ác, đối mặt với gần

một trăm người của Trầm Bích sơn trang, rõ ràng là đang ở trong tình

cảnh bất lợi.

Nhưng trong tay bọn chúng cũng có lợi thế —— Là Đan Vãn Thiền và Chu

thị. Những người phụ nữ bị bắt tóm về cùng một chỗ như trâu bò, mười mấy

tên áo đen tay cầm mã tấu sáng loáng nói: “Giang Thanh Lưu, ngươi bước

qua đây một bước, thì đầu của đám phụ nữ này sẽ rơi xuống đất ngay lập

tức!”.

Lưỡi dao sắc bén kề lên cần cổ yếu ớt, Giang Thanh Lưu đứng ở phía

trước, bên cạnh là đám người Cung Tự Tai, Mai Ứng Tuyết. Hiển nhiên là

chưa có mệnh lệnh của hắn, sẽ không một ai dám manh động.

Bách Lí Thiên Hùng đương nhiên không cam tâm chuyện con trai yêu quý của

mình chết đột ngột như vậy, nếu ngay cả chuyện phòng bị này Giang Thanh

Lưu cũng chưa từng nghĩ đến, thì chức võ lâm minh chủ hắn cũng khỏi cần

làm nữa. Nhưng lần này, trong lúc hắn còn đang âm thầm tổ chức mai

phục, thì người của Bách Lí Thiên Hùng đã lẻn vào trong chùa, đóng giả

thành tăng nhân từ lâu rồi.

Cuộc đàm phán lần này không một ai muốn là người mở miệng trước, tuy

thân thể của Chu thị đang ở dưới lưỡi dao, nhưng thần sắc vẫn nghiêm

nghị không hề sợ sệt: “Thanh Lưu, trước giờ Giang gia ta không có những

người ham sống sợ chết. Đừng do dự gì hết.”

Nếu như có thể bắt được Bách Lí Thiên Hùng, thì vị thế của Giang gia

trên giang hồ nhất định sẽ tăng thêm một bậc, từ nay về sau không gì có

thể làm lung lay được!

Cánh môi Đan Vãn Thiền trắng bệch, nhưng cũng coi như vẫn giữ được bình

tĩnh. Nàng nhìn đăm đăm vào Giang Thanh Lưu, dáng người hắn cao lớn khí

khái, vẫn tuấn lãng như hồi tân hôn. Một lúc sau, không biết Giang Ẩn

Thiên đã nói gì mà Giang Thanh Lưu khẽ phun ra một chữ: “Gϊếŧ!”.

Mấy gã sư giả hiển nhiên không ngờ bọn họ lại quyết tuyệt

như vậy, lưỡi đao bén nhọn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sượt qua gò má,

cứa đứt một ngọn tóc. Đan Vãn Thiền nhắm mắt, trong lòng là một khoảng

lạnh tê tái. Từ đầu cho đến cuối, hắn không hề liếc nhìn nàng. Trong

khoảng khắc trái tìm tràn ngập bi thương ấy, thứ nàng sợ hãi không phải

là lưỡi đao kia. Nàng là con dâu của Giang gia, là thê tử của võ lâm

minh chủ mà, tương kính như tân gì chứ? Cử án tề mi gì chứ?

(Tương kính như tân: ý chỉ vợ chồng kính trọng nhau như đối đãi với khách quý.)

(Cử án tề mi: liên quan đến câu chuyện thời Đông Hán, Mạnh Quang khi dọn

cơm cho chồng dâng lên tận ngang mày để tỏ lòng kính trọng.)

Đó chỉ là vì không có tình yêu mà thôi.

Trước đó một khắc, nàng vẫn còn mơ giấc mộng đẹp mang thai sinh một đứa con thừa tự cho người đàn ông nàng yêu thương, nhưng một khắc sau, đã

mất mạng dưới lưỡi đao lạnh lẽo như băng kia. Thì ra nửa đời si mê đắm

đuối, chẳng qua chỉ là mơ tưởng từ một phía. Người nàng yêu thương là

một tấm bia đá lạnh lùng cứng rắn, bị đè dưới sức nặng của gia tộc, của

Giang gia, dưới niềm vinh quang buốt giá.

Đan Vãn Thiền nhắm mắt, nhưng lại không hề cảm nhận được lưỡi đao đâm

xuyên qua da thịt. Nàng chỉ nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên, lúc

mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một sợi dây màu đỏ tươi, nhỏ như sợi tóc nhưng

lại có thể giữ chặt được lưỡi đao lại. Nàng còn chưa kịp quay đầu nhìn,

thì đã nhìn thấy sợi dây cuốn lấy lưỡi đao, sau đó chuôi đao nằm gọn

trong một bàn tay tuy thon dài sạch sẽ, nhưng lại trắng nhợt nhạt.

Gã sư giả ngẩn người, hắn chỉ cảm giác tay phải tê dại, thanh mã tấu

trong tay giống như gặp phải lực cản nào đó, gần như trong nháy mắt, thanh đao đã đổi chủ. Nhưng phản ứng của gã cũng rất nhanh, tiện tay rút

một thanh chủy thủ ngắn ở bên hông ra, rồi lập tức tung ra chiêu độc xà

thổ tín.

Còn thanh mã tấu kia giống như một miếng băng mỏng, chỉ chớp mắt đã sượt

qua cổ gã. Từ trước đến nay gã chưa bao giờ thấy ai sử dụng đao như vậy, giống như thể đó không phải là một thanh đao, mà là một lưỡi kiếm,

một sợi roi mềm.

Gã muốn nói vài câu, nhưng cổ họng chỉ ằng ặc được vài tiếng, một tiếng

phụt vang lên rồi ngã lăn ra đất, một cái đầu người lăn lông lốc xa đến

hơn một trượng, máu phun ra như giếng.

Đây là lần đầu tiên Đan Vãn Thiền nhìn thấy người chết ở cự li gần đến

vậy, thật ra người chết không có gì đáng sợ, cái đáng sợ chính là quá

trình từ lúc còn sống đến khi chết đi, Nhưng quá trình này lại quá

nhanh, thân thể nàng rụt lại, dựa sát vào l*иg ngực có hơi lạnh giá của

người đứng đằng sau. Nàng quay đầu nhìn, thì thấy đó là Bạc Dã Cảnh

Hành.

Tay phải của nàng cầm thanh đao, lúc thanh mã tấu nặng nề ấy bất động

hoàn toàn không hợp với nàng chút nào. Nhưng một khi đã xuất chiêu, thì

lại giống như hợp thành cũng một thể, mỗi một chiêu thức có thể là chặt

bổ, bá đạo ngạo nghễ như đao; cũng có thể đâm, xiên, linh hoạt uyển

chuyển như kiếm.

Mấy gã sư giả lao bổ tới, thanh mã tấu bình thường kia liền bắn ra những tầng sáng lạnh lẽo đầy mê hoặc trước mắt nàng.

Nàng không biết đã có bao nhiêu chiêu thức được tung ra, nhưng chỉ trong

một khoảng thời gian rất ngắn, trước mặt nàng đã có bốn cái xác ngã

xuống. Nàng co người lại lui về sau, phát hiện Bạc Dã Cảnh Hành đang nửa

dựa vào người nàng, dường như sức nặng toàn thân đều đè nên đầu vai của

nàng. Thể lực của nàng ta tiêu hao rất nhanh, Đan Vãn Thiền biết chứ.

Thanh đao trước mặt tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, xác người chết ở ngay

gần như vậy, nhưng đột nhiên nàng không còn thấy sợ nữa.

Thanh đao mang theo luồng gió tanh dính sượt qua má, có một loại đau

nhói rất khẽ. Nàng cố gắng đứng thật vững, chống đỡ cho Bạc Dã Cảnh

Hành. Tốc độ tiêu hao thể lực của Bạc Dã Cảnh Hành cực nhanh, nàng dựa

vào bờ vai Đan Vãn Thiền cũng là hành động chẳng đặng đừng.

Liên tiếp mấy gã sư giả lao tới định cướp lại ngươi, nhưng không chút

ngạc nhiên khi chúng bị chém chết dưới lưỡi đao ấy. Những gã còn lại

cũng không xông đến nữa, mà lao tới đánh nhau với người của Giang Thanh

Lưu, cảnh tượng rất hỗn loạn.

Đan Vãn Thiền có thể cảm giác được sự mỏi mệt của Bạc Dã Cảnh Hành,

nhưng nàng chẳng làm nổi việc gì. Thỉnh thoảng bên cạnh người lại có kẻ

lao đến, mùi máu tanh cũ vừa bị gió cuốn tan đi, thì mùi máu tanh mới đã

lại chảy tràn ra đất.

Đây chính là giang hồ, những cô gái chốn khuê các khó có thể tượng tưởng được sự tầm thường và thô bạo của nó.

“Cô…… vẫn ổn chứ?” Nàng đè giọng hỏi, đã không còn run rẩy nữa. Bạc Dã

Cảnh Hành lười biếng đáp, đáng lẽ giờ này nàng phải ngủ một giấc mới

đúng: “Mấy con thỏ nhãi nhép này hời quá, được chết trong tay lão phu,

đúng là được tổ tiên tích đức cho.”

Đan Vãn Thiền không nhịn được, phì cười. Dù đôi giày thêu đã ướt đẫm máu

tươi, nhưng nàng cũng không dám nhúc nhích, cứ thẳng lưng đứng nguyên ở

đó. Bạc Dã Cảnh Hành cao hơn nàng khá nhiều, nên lúc này vừa hay biến

nàng trở thành nàng gậy chống.

Tiếng la hét chém gϊếŧ yếu ớt dần đi, Giang Ẩn Thiên dẫn theo người truy

kích đám ác đồ bỏ trốn. Giang Thanh Lưu thì bận rộn đếm số võ sư và

tăng nhân tử thương, nên Chu thị đành dẫn đám phụ nữ quay trở lại thiện

phòng ở hậu viện.

Những bà vυ" già đều chết cả, nên Đan Vãn Thiền đi theo bà kiểm tra tình

trạng thương vong của đám cánh phụ nữ. Không một ai an ủi nàng cả, một

mình nàng đi giữa đám phụ nữ đang khóc lóc run rẩy. Có người bị thương

rất nặng, đang trong lúc hấp hối. Có người thì đã chết, ngay cả cơ thể

cũng đã lạnh ngắt.

Trên cửa sổ, trên giường trên sập thỉnh thoảng lại nhìn thấy vết máu đã

đông lại. Không người vỗ về, cho dù người bị thương có là chính bản thân

nàng, chết nghĩa là chết vậy thôi. Trời đêm muộn tháng Sáu, mà sao nàng

thấy trái tim mình lạnh lẽo quá.

Bạc Dã Cảnh Hành trở về phòng, Khổ Liên Tử vẫn luôn đi theo nàng. Giờ

thấy nàng chuẩn bị đi ngủ, Khổ Liên Tử mới cùng Thủy Quỷ Tiêu đi ra. Đan

Vãn Thiền vẫn còn nhớ tới nàng, nên đi sang hòa cho nàng hai viên Yên

Chi. Nàng uống hết rất nhanh, lần này thì ngủ thật.

Đan Vãn Thiền đứng ở bên giường nàng một lúc lâu, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Đợi đến khi đại phu đến, băng bó cho những người bị thương xong, Đan Vãn

Thiền liền dẫn theo những nha hoàn và người hầu không bị thương đi sắc

thuốc, cả tối ấy, nàng và Chu thị đều không thể chợp mắt.

Ngày hôm sau, một cơn sóng người quay trở về Trầm Bích sơn trang. Đám

người Giang Thanh Lưu, Giang Ẩn Thiên vẫn còn đang mải mê điều tra truy

đuổi manh mối của mấy gã sư giả, nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thăm

hỏi. Quay trở về trong trang, liền đề cập đến chuyện tiền trợ cấp. Chu

thị lại dẫn theo Đan Vãn Thiền bắt đầu bận rộn thương lượng chuyện tiền

bạc ma chay cho gia quyến những người đã chết và bị thương.

Bạc Dã Cảnh Hành nằm trên ghế dài, Khổ Liên Tử đứng ở bên cạnh nàng. Đại

phu trong sơn trang bận luôn tay không đến được, Đan Vãn Thiền liền

đành tới nhờ Khổ Liên Tử, nhưng Khổ Liên Tử vẫn dửng dưng như không,

vênh mặt lên trời nói: “Muốn đầu độc chết bao nhiêu người mà cần đến ta

xuất mã? Nếu chỉ là một tiểu trấn tiểu thôn, thì cứ để Thủy Quỷ Tiêu đi

là được rồi.”

Đan Vãn Thiền tức đến giậm chân thình thịch: “Gì chứ? Người trong sơn trang bị thương……”

Khổ Liên Tử mất kiên nhẫn nói: “Chỉ là người trong sơn trang thôi chứ

gì!” Ông ta móc một chiếc bình sứ nhỏ từ bên trong thắt lưng, đổ ra một

viên thuốc to cỡ viên trân châu: “Cô vứt viên thuốc này xuống giếng, bảo

đảm ngày mai toàn bộ người trong trang không còn một ai.”

Đan Vãn Thiền quả thực bị chọc tức đến suýt ngất, cuối cùng vẫn phải để

Bạc Dã Cảnh Hành mở miệng: “Dẫn Thủy Quỷ Tiêu đi cùng đi.”

Buổi chiều, cuối cùng Xuyên Hoa Điệp cũng quay về, lần này thật sự dẫn theo cả sư phụ của hắn —— Lan San Khách.

Lan San Khách tầm bốn mươi bốn lăm tuổi, tuy phong phạm vẫn như xưa,

nhưng ông ta lại bồi dưỡng Xuyên Hoa Điệp kế thừa “tư tưởng bản lĩnh”

của mình. Lần này Xuyên Hoa Điệp trở về, thêm mắm dặm muối kể lể về

chuyện có một tuyệt thế mỹ nữ ở Trầm Bích sơn trang cho ông ta nghe. Cả

đời Lan San Khách không thể cưỡng lại được mê hoặc của mỹ sắc, nghe thấy

có mỹ nhân, cuối cùng không nhịn được đi theo Xuyên Hoa Điệp.

Lúc ấy Bạc Dã Cảnh Hành đang nằm trên ghế đánh một giấc trong tiểu viện,

những tia nắng mặt trời xuyên qua những cành mai đang đung đưa, rải

những vụn vàng long lanh lấp lánh. Nàng mặc bộ y phục màu trắng, tướng

mạo như vàng, khí chất như ngọc, hoàn mỹ tựa như một bức tượng điêu khắc

bằng ngọc thạch. Lan San Khách trang trọng lập lời thề ngay tại chỗ, sự

nghiệp hái hoa của ông ta đến đây là kết thúc!

Sau đó ông ta cảm thấy đầu gối của mình tê đi, chỉ trong nháy mắt đã ngã

từ trên mái nhà xuống. Lộn cổ mổ đất, sõng xoài đúng ngay trước mặt

giai nhân, lại còn rơi từ trên mái nhà xuống mới thảm chứ, Xuyên Hoa

Điệp nhắm mắt thở dài!

Lan San Khách bò dậy từ dưới sàn nhà, Bạc Dã Cảnh Hành ở trước mặt đã mở

mắt ra nhìn. Nàng đánh giá Lan San Khách một lượt từ trên xuống dưới,

tay chân ông ta đang bận phủi bụi trên quần áo, Bạc Dã Cảnh Hành thoáng

cau mày hỏi: “Ngươi là Lan San Khách?”.

Lan San Khách ngẩn người: “Cô nương biết tại hạ?”.

Bạc Dã Cảnh Hành ngồi dậy, sải bước ra khỏi phòng. Lan San Khách lập tức

nối gót theo sau, cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Bạc Dã Cảnh Hành bắt

đầu cởi váy áo: “Tới đây.”

Khuôn mặt Lan San Khách đầy nghi ngờ —— Làm gì có nương nào sau khi biết

bản thân gặp phải hái hoa tặc mà lại chủ động thế?! Trên nóc nhà, Xuyên

Hoa Điệp trang trọng vái liền mấy cái về phía chuyện lạ xảy ra phía

dưới —— Sư phụ, người cứ an tâm mà đi đi.

Vốn dĩ tất cả đều đang diễn ra rất thuận lợi, tuy Lan San Khách cứ có

cảm giác chuyện này quỷ dị sao ấy, nhưng giai nhân tuyệt sắc ngay trước

mặt, ông ta đương nhiên không thể chối từ. Hỏng là hỏng ở chỗ ông ta

không nên nhiều chuyện! Trước sự việc đang xảy ra ông ta đột nhiên hỏi

một câu: “Dám hỏi tên họ của cô nương là gì?”.

Bạc Dã Cảnh Hành bình tĩnh trả lời: “Lão phu Bạc Dã Cảnh Hành.”

Nam thần! Làn nam thần trong truyền thuyết đấy!! Lan San Khách giống như

bị điểm huyệt, suốt một lúc lâu cũng không động đậy. Sau khi xác định

chắc chắn người đứng trước mặt mình là Bạc Dã Cảnh Hành, ông ta thực sự

sung sướиɠ đến phát điên. Nhưng sau khi biết được nguyên do của việc

mang thai và sinh con giữa hai người, thì ngay cả Lan San Khách cũng

thấy chần chừ.

Cuối cùng ông ta phân tích cho Bạc Dã Cảnh Hành nghe: “Nam thần à, tiểu

nhân rất vui khi được cống hiến sức lực cho người, nhưng đứa trẻ này

được sinh ra, trải qua suốt mười tháng mang thai. Trên giang hồ người……

dù sao cũng có rất nhiều kẻ thù……”

Bạc Dã Cảnh Hành thoáng ngây người, lập tức cau mày. Đúng vậy, mang thai

suốt mười tháng, nàng có chỗ nào để dung thân đâu? Tuy rằng Giang Thanh

Lưu không hẳn là nhẫn tâm độc ác, nhưng hắn liệu hắn có chịu bảo vệ

nàng sống sót trong mười tháng đó không?

Giang Thanh Lưu đã bắt được toàn bộ số sư giả, nhưng tất cả bọn chúng

đều tới từ một tổ chức sát thủ có tên là Li Hận Thiên. Bình thường những

kẻ này không biết người thuê mình là ai, xem ra lần này, không tìm được

chứng cứ chứng minh Bách Lí Thiên Hùng có liên quan đến việc tập kích

Trầm Bích sơn trang rồi.

Giang Thanh Lưu liều mạng chém gϊếŧ suốt hai ngày hai đêm, nên giờ mệt

mỏi vô cùng. Nhưng hắn vẫn đi tìm Đan Vãn Thiền trước, chuyện đêm đó ở

chùa Phật nằm…… hi vọng nàng không để trong lòng. Lúc ấy Đan Vãn Thiền

đang ngồi thêu một chiếc túi. Trước đây nàng thường khâu những bộ quần

áo, những đôi giày cho trẻ con, nhưng mãi vẫn không thấy mang thai, nên

hai năm nay thôi không khâu nữa.

Lúc Giang Thanh Lưu đẩy cửa bước vào rõ ràng là nàng có hơi sững sờ, sau đó mới đúng dậy chào đón hắn: “Phu quân.”

Giang Thanh Lưu nắm chặt lấy tay nàng, cùng ngồi xuống bàn: “Xin lỗi, đã dọa khiến nàng sợ rồi.”

Đan Vãn Thiền không nói gì, Giang Thanh Lưu vỗ vỗ lên tay nàng: “Là

người trong giang hồ, những chuyện chém chém gϊếŧ gϊếŧ này là quá đỗi

bình thường, đừng để ở trong lòng.” Đan Vãn Thiền gật gật đầu: “Gần đây

phu quân bận lắm à?”.

Giang Thanh Lưu gật đầu: “Vẫn còn vài tên sống sót, Thái gia gia đang

thẩm vấn, hi vọng có thể biết được đôi chút tung tích của kẻ chủ mưu.”

Đan Vãn Thiền không để hắn nói tiếp: “Vậy phu quân đi làm việc đi.”

Giang Thanh Lưu gật gật đầu, lại an ủi nàng: “Tối nay nếu sợ, thì tìm

Lãnh Âm tới ở cùng.” Đan Vãn Thiền cúi đầu tiếp tục thêu túi: “Vâng.”

Giang Thanh Lưu ra khỏi cửa, căn phòng lại chỉ còn mỗi mình nàng. Nhân

lực không đủ, người hầu bên cạnh đều bận rộn chăm sóc những bà vυ" già bị

thương. Đan Vãn Thiền đột nhiên thấy tâm trạng rất bất an, trước đây

nhìn thấy Giang Thanh Lưu, niềm vui sướиɠ trong đáy mắt nàng không thể

che dấu.

Nhưng hiện giờ, cảm giác đó bỗng nhiên không còn nữa. Một câu xin lỗi,

từ ngày gả vào Giang gia cho đến giờ, hắn đã nói không biết bao nhiêu

lần. Nhưng nếu tối qua nàng có chết dưới lưỡi đao ấy, có lẽ hắn cũng chỉ

có thể nói mỗi một câu đó mà thôi.

Ánh nến chập chờn, căn phòng lạnh lẽo. Thành thân được bảy năm, nhưng

đây là lần đầu tiên nàng thấy cô đơn đến thế. Từ trước tới giờ phu quân

của nàng chưa từng có ý định hiểu nàng, thậm chí chuyện cùng phòng của

hai người cũng cần phải trải qua sự tính toán chính xác của người trong

gia tộc. Nàng khâu từng mũi từng mũi một, bỗng nhiên cảm thấy bi thương.

Bên ngoài có người gõ cửa, Đan Vãn Thiền chỉ nghĩ là thị nữ Lãnh Âm đã

về, nên đầu cũng chẳng muốn ngẩng nói: “Mệt rồi thì về ngủ đi, chỗ ta

không cần ngươi hầu hạ đâu.”

Cửa bị đẩy ra, một bát canh hạt sen táo đỏ nóng hôi hổi đặt xuống bàn.

Đan Vãn Thiền ngẩng lên, nhìn thấy Thủy Quỷ Tiêu mặc một thân áo xanh

đứng trước mặt. Nàng lập tức đứng lên: “Sao ngươi lại đến đây?”.

Quy tắc của Giang gia vô cùng nghiêm ngặt, sao đàn ông lạ mặt có thể tự ý ra vào phòng riêng của đàn bà con gái được?

Thủy Quỷ Tiêu là người trong giang hồ, hơn nữa đi theo Khổ Liên Tử, nên

hắn đâu có quan tâm đến mấy cái lễ nghi đó. Hắn bưng bát canh hạt sen

đến trước mặt Đan Vãn Thiền rồi nói: “Ăn một chút đi.”

Đan Vãn Thiền đỏ mặt: “Thức ăn của ta, tự khắc sẽ có thị nữ lo liệu.”

Thủy Quỷ Tiêu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bèn nói: “Sư phụ lệnh cho ta

chăm sóc cô, ta chẳng qua cũng là vâng lệnh mà làm thôi. Huống hồ nếu

như để bụng rỗng uống thuốc, e là cơ thể cô không chịu nổi.”

Lúc ấy Đan Vãn Thiền mới chịu cầm bát canh hạt sen hắn đưa, đúng là nàng

chưa ăn gì thật. Từ sau khi từ chùa Phật nằm về nàng gần như chẳng được

ăn bữa nào ngon miệng cả. Nhưng những chuyện này, Giang Thanh Lưu sao

để ý tới chứ?

Hiện giờ trong toàn bộ Trầm Bích sơn trang này, lại chỉ có một thiếu niên xa lạ là để tâm tới.

Buổi tối, Giang Thanh Lưu đặc biệt nói chuyện một vị ma ma trong gia

tộc, hi vọng có thể ở cùng với Đan Vãn Thiền. Vị ma ma này cũng biết Đan

Vãn Thiền đã phải chịu một màn kinh sợ không hề nhẹ, nên đồng ý. Chỉ là

luôn miệng dặn dò không được ngủ cùng nhau, tránh ảnh hưởng tới vận

mệnh của tông tử sau này.

Thế nhưng lúc trời tối, Giang Thanh Lưu không thể tới tìm Đan Vãn Thiền

được. Chuyện xảy ra ở chùa Phật nằm lớn như vậy, quan phủ đương nhiên là

phải tới tra hỏi. Giang Thanh Lưu và vị Bổ khoái tới hiện trường, kiểm

kê lại xác của đám thủ ác, cả đêm không thấy về.

Giang Thanh Lưu hợp tác với quan phủ xong, sau đó giao toàn bộ đám hung

thủ cho nha môn xử lý. Đến lúc quay trở về Trầm Bích sơn trang, thì hắn

lại đi tìm Bạc Dã Cảnh Hành trước tiên. Vừa mới bước qua cửa, hắn đã nổi

cáu —— Trong phòng của Bạc Dã Cảnh Hành đang giấu một ổ người nào đó!

Xuyên Hoa Điệp thì khỏi cần nói, còn gã Lan San Khách kia thì hiện giờ

đang bị quan phủ truy nã khắp nơi! Thủy Quỷ Tiêu là hậu bối, trên giang

hồ người thần đều căm phẫn, huống hồ sư phụ của hắn Khổ Liên Tử là một

lão độc quái.

Vừa nhìn thấy Giang Thanh Lưu bước vào, Khổ Liên Tử và Lan San Khách rất

thức thời, lập tức dẫn theo đệ tử của mình lỉnh ra ngoài. Giang Thanh

Lưu vẫn chưa hết tức: “Nể tình số nội lực của mình, nên ta mới nuôi một

con chuột như ngươi, vậy mà ngươi còn muốn xây cả một ổ chuột sao?!”.

Bạc Dã Cảnh Hành nghe vậy không hề tức giận mà còn cười tủm tỉm: “Giang minh chủ, nghe nói ngươi rất muốn có một đứa con?”.

Giang Thanh Lưu trèo lên giường, định dùng nội lực của nàng nuôi dưỡng kinh mạch đáp: “Liên quan gì đến ngươi!”.

Bạc Dã Cảnh Hành mỉm cười dịu dàng: “Lão phu sinh cho ngươi một đứa thì thế nào?”.

Một câu vừa thốt ra, khiến Giang Thanh Lưu buồn nôn, suốt một ngày trời không ăn được gì.