Chương 12

Lần này tới Kinh Phong ổ tổng cộng có hơn hai mươi người,

sau khi an táng những thi thể xong xuôi, tất cả mọi nguyên nhân cái

chết cũng được mang ra phân tích rõ ràng. Giang Thanh Lưu ghé lại gần

quan sát hình vẽ một cái xác trên nền đất, Bạc Dã Cảnh Hành đứng ở bên

cạnh. Nàng đang mặc y phục của Giang Thanh Lưu, gió thổi qua một cái là

giống như sẽ cưỡi gió đi luôn. Mấy vị đại hiệp cũng hiểu thế nào là

thương hoa tiếc ngọc, lo nàng sợ hãi, nên tìm người tới ở cùng.

Biểu muội của Mai Ứng Tuyết là Hạ Tuyết Dao vốn được biết đến với danh

xưng Hỏa Phượng Hoàng, nhì nhèo muốn cùng hành tẩu giang hồ với biểu ca.

Mai Ứng Tuyết không còn cách nào khác đành phải dẫn theo. Giờ có Bạc Dã

Cảnh Hành làm bạn, hắn cũng coi như được giải thoát.

Hạ Tuyết Dao là một mỹ nhân, đáng tiếc từ nhỏ đã được nuông chiều thành

quen, tính khí quả thực không dám khen tặng. Nàng ta vốn dĩ ái mộ Giang

Thanh Lưu, nhưng Giang Thanh Lưu đã có vợ, nên dạo gần đây quay ra nhiệt

tình với Cung Tự Tại. Cung Tự Tại là người thích tiêu dao, sợ còn chẳng

kịp, hễ gặp là lẩn như trạch. Mai Ứng Tuyết lại còn cố gắng thuyết

phục, muốn đẩy mạnh tiêu thụ biểu muội nhà mình —— Nếu không bản thân

hắn chỉ còn nước rước lấy muội ấy mà thôi.

Bạc Dã Cảnh Hành cũng quan sát những hình vẽ thi thể, hơn hai trăm các

xác, nên nơi này đâu đâu cũng thấy những hình vẽ âm u đáng sợ. Tựa hồ

như nhìn những đường mô tả hình dạng những con người kia, còn có thể

thấy được thảm kịch xảy lúc đó.

“Này! Rót cho ta chén trà! Ta khát!” Hạ Tuyết Dao chỉ vào bình trà bên

cạnh, Bạc Dã Cảnh Hành đang cúi người, cẩn thận quan sát chưởng ấn ở

chính giữa cây cột trụ tròn. Hạ Tuyết Dao đi tới đá vào người nàng một

phát: “Nghe thấy không hả?”.

Xuyên Hoa Điệp đứng gần đó vẫn rất vui vẻ lấy lòng những mỹ nhân đẳng

cấp kiểu như thế này, hắn mang theo vẻ tươi cười nói: “Để tại hạ rót

nước cho tiểu thư.”

Hạ Tuyết Dao trừng đôi mắt đẹp lên: “Ngươi là cái thá gì, ai thèm nói chuyện với ngươi? Này! Cô điếc hả?”.

Nàng ta lại đá Bạc Dã Cảnh Hành một cái nữa.

Đến sẩm tối, lúc Mai Ứng Tuyết quay về, thì thấy biểu muội của mình bị

trói lên chính giữa cây cột trong phòng, trên mặt viết một chữ xấu cực

to bằng bút lông, miệng còn ngậm một cục xà phòng!

……

Khuôn mặt Hạ Tuyết Dao khóc lóc nhòe nhoẹt cả son phấn, Mai Ứng Tuyết

chân tay lóng ngóng thả nàng ta xuống. Nàng ta khóc đến khản cả giọng,

Mai Ứng Tuyết vừa tức vừa buồn cười, luôn mồm kêu khổ. Giang Thanh Lưu

nhéo Bạc Dã Cảnh Hành một cái: “Ngươi điên hả! Tốt xấu gì cũng đã trăm

mấy tuổi rồi, không thể nhường trẻ con một chút được sao?!”.

Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành cũng không còn chút kiên nhẫn nào nữa: “Lão phu

mà không nhường nàng ta, thì đã một đao băm nàng ta ra rồi. Ố, đây là gì

vậy?”.

Đám người Giang Thanh Lưu ra ngoài tìm kiếm xuất xứ của những cây kim

châm vàng, trên đường gặp người ta bán thỏ, bộ lông trắng như tuyết. Mai

Ứng Tuyết nghĩ là các cô gái có thể sẽ thích, nên mua hai con, định cho

Bạc Dã Cảnh Hành và Hạ Tuyết Dao mỗi người một con.

Buổi tối, mọi người cũng không quay về quán trọ nữa, mà nghỉ chân luôn ở Kinh Phong ổ.

Trong khi chờ cơm tối, rốt cuộc Mai Ứng Tuyết cũng dỗ yên được Hạ Tuyết

Dao. Lúc đi ra ngoài thấy Bạc Dã Cảnh Hành đang rửa đào, liền hỏi một

câu: “Thỏ của cô đâu?”.

Bạc Dã Cảnh Hành chỉ chỉ vào trong phòng, không thèm ngẩng đầu lên: “Đang nướng!”.

……

Đến đêm, đám người Giang Thanh Lưu và Mai Ứng Tuyết ăn thịt thỏ nướng,

còn đang thảo luận vụ kim châm vàng, thì Bạc Dã Cảnh Hành đã gà gật muốn

đi ngủ: “Các ngươi không cảm thấy đang bị hung thủ đánh lừa sao?”.

Mọi người quay ra nhìn, hiện giờ đám người Cung Tự Tại không hiểu rõ lắm

về thân phận của nàng, nên không dám mạo muội mở miệng. Bên ngoài đồn

đại rằng nàng là ái thϊếp của Giang Thanh Lưu, nhưng giờ nhìn vào, thì

rõ ràng là không phải. Rốt cuộc vẫn là Giang Thanh Lưu hỏi: “Ngươi có

cao kiến gì không?”.

Lúc ấy Bạc Dã Cảnh Hành mới chỉ chỉ vào cột trụ tròn bên kia nói: “Người

chết gần cây cột trụ đó là chủ nhân của Kinh Phong ổ đúng không?”.

Giang Thanh Lưu liếc nhìn số đánh, trong lòng không khỏi chấn động. Cung

Tự Tại, Tô Giải Ý và Mai Ứng Tuyết đưa mắt nhìn nhau một lúc, hét to

lên tiếp lời: “Đúng vậy, không biết……” hắn thực sự không biết nên xưng

hô với Bạc Dã Cảnh Hành thế nào. Nếu nàng ta thật sự là bằng vai phải

lứa với Giang Thiếu Tang, thì đúng chuẩn là tiền bối rồi. Nhưng nhìn qua

thì nàng ta quả thực quá trẻ.

Bạc Dã Cảnh Hành cũng không để tâm đến điều này: “Thực lực của người này thế nào?”.

Cung Tự Tại liếc nhìn Giang Thanh Lưu một cái, hi vọng hắn ta mở miệng

trao đổi với Bạc Dã Cảnh Hành. Đến lúc ấy Giang Thanh Lưu mới lên tiếng:

“Binh khí của người này là một cây chùy lưu tinh (1), bá đạo cương mãnh. Nội lực có lẽ được đến bảy tám phần của ta.”

Bạc Dã Cảnh Hành gật gật đầu: “Lúc hung thủ gϊếŧ ông ta là phí nhiều sức

lực nhất, lão phu quan sát chưởng lực, thấy rằng người này chắc chắn

không phải dạng vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ.” Giang Thanh Lưu

cũng liếc mắt nhìn đến chưởng lực trên cây cột trụ tròn, lông mày thoáng

cau lại: “Chỉ dựa vào một chưởng này thôi sao? Chưởng ấn bị đao rìu cản

phá lại không ít nhỉ.”

Bạc Dã Cảnh Hành khoát tay: “Hung thủ tốn rất nhiều công sức che giấu

chiêu số võ công của bản thân, chứng tỏ hắn ta nhất định không muốn bị

người khác nhận ra. Đồng nghĩ với việc hắn ta chắc chắn rất dễ bị nhận

ra. Một người sợ bị người khác biết được mình làm chuyện xấu, không nằm

ngoài ba nguyên nhân, một là sợ người ta báo thù, hai là sợ tổn hại đến

danh tiếng và uy tín, thứ ba có thể là chân tướng phía sau không thể

truy cứu đến tận cùng được.”

Bốn người rất nghiêm túc lắng nghe những lời nàng nói, Bạc Dã Cảnh Hành

có chút mệt mỏi: “Bỏ qua những manh mối rõ ràng bên ngoài đi, cứ điều

tra những đại hiệp bạch đạo, danh môn chính phái thử xem, nói không

chừng sẽ có thu hoạch.”

Giang Thanh Lưu cẩn thận quan sát dấu vết trên cây cột thêm một lần nữa:

“Không nói đến danh môn chính phái, mà ngay cả trên giang hồ chỉ riêng

những hiệp khách nổi tiếng cũng đã nhiều không đếm xuể rồi, muốn điều

tra e là nói dễ hơn làm.”

Bạc Dã Cảnh Hành lắc đầu: “Chi bằng. Các ngươi lén tung tin đi, nói rằng

đã có manh mối. Tuy rằng hung thủ tâm tư kín đáo, nhưng không tránh

khỏi có suy nghĩ cẩn thận mấy cũng có sai lầm. Hắn đã sợ bị lật tẩy thân

phận như vậy, thì giờ chúng ta tung tin ra, hắn ta nhất định sẽ tìm

tới.”

Mấy người bọn Giang Thanh Lưu đều gật đầu, cảm thấy làm vậy rất hợp lý:

“Chỉ là nên tung tin ra như thế nào. Vấn đề này, nếu muốn để người đó

sinh nghi, cũng không thể tùy tiện nói bừa là có thể để khiến hắn ta tin

tưởng được.”

Bạc Dã Cảnh Hành sán lại gần Giang Thanh Lưu hỏi: “Nói ra rồi có thể có thêm bữa khuya không?”.

……

Giang Thanh Lưu hòa cho nàng một bát Yên Chi Lộ, mọi người ở cùng nhau,

rượu uống đương nhiên cũng là rượu ngon. Bạc Dã Cảnh Hành vừa lòng thỏa ý

liếʍ cạn sạch số Yên Chi Lộ, sau đó chỉ vào Xuyên Hoa Điệp nói: “Để hắn

ta tung tin đi!”.

Xuyên Hoa Điệp bị nàng chỉ liền rùng mình một cái, ánh mắt bốn người còn

lại sáng hẳn lên, kế này được. Sau khi hung thủ gây án, nhất định sẽ

đặc biệt lưu ý động tĩnh trong đây, nếu như để Xuyên Hoa Điệp loan tin,

thì mức độ tin cậy sẽ rất cao.

Tối đó, vì võ công của Giang Thanh Lưu đã mất hết, nên không tiện ngủ

riêng một phòng. Huống hồ hiện giờ Xuyên Hoa Điệp cũng đang ở đây, nếu

như lại để lão tặc kia chạy mất, thì hắn sẽ không tránh khỏi việc lãng

phí thời gian và công sức thêm lần nữa. Vậy nên buổi tối hắn chung ở một

phòng với Bạc Dã Cảnh Hành.

Trong phòng chỉ có một cái giường, hiện giờ Giang Thanh Lưu không còn

nội lực, cũng không muốn ngủ đất. Cũng may lão tặc Bạc Dã này không ngại

ngùng nam nữ trước mặt hắn, nên hắn không mảy may do dự nằm lên giường.

Đổi chỗ mới, nên Bạc Dã Cảnh Hành ngủ không ngon, bắt đầu nói chuyện

lung tung: “Hơn ba mươi năm trước, Giang Thiếu Tang và ta quyết đấu trên

núi Nhạn Đãng, từng lập lời thề rằng chưa chết thì chưa dừng. Ba mươi

năm sau, hậu nhân của hắn lại ngủ cùng giường với ta để giữ chân, thật

đúng là vật đổi sao dời, người và vật chẳng còn như xưa.”

Nghe nhắc đến tên gia gia mình, ánh mắt Giang Thanh Lưu liền lóe lên ánh

lửa, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng có. Trong giọng nói của hắn

dường như thoáng mang theo ý cười: “Ba mươi năm trước, ngươi tung hoành

giang hồ, quát tháo khắp cả thiên hạ, uy phong đến mức nào? Vậy mà

trong ba mươi năm ngươi bị giam cầm trong mật thất, bạn cũ thưa thớt

dần, vợ con không rõ tung tích, thế sự vô thường lẽ nào có thể gói gọn

trong bảy chữ người và vật chẳng còn như xưa thôi sao?”.

Bạc Dã Cảnh Hành bật cười: “Cái miệng của thằng nhãi này được đấy, hay hơn cái màn Cửu Phân kiếm kia nhiều.”

Giang Thanh Lưu nói bằng giọng chắc nịch: “Quá khen.” Hai người vốn dĩ

mỗi người ngủ một đầu, thì đột nhiên hắn cảm thấy chân mình hơi lạnh,

đợi đến khi hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, thì cả người Giang Thanh

Lưu nổi hết cả da gà.

Lão tặc kia đang túm lấy chân hắn!!

Hắn lật người ngồi phắt dậy: “Bạc Dã Cảnh Hành!”.

Đầu kia Bạc Dã Cảnh Hành nhẹ nhàng vuốt ve chân hắn, sau đó tiện thể xoa

nắn mắt cá chân, và đùi. Giọng nói của nàng vô cùng thản nhiên, nhưng

lời thốt ra lại khiến Giang Thanh Lưu nghẹn họng nhìn trân trối: “Nhắc

mới nhớ, lão phu bị giam trong địa lao suốt ba mươi năm, quả thật đã cô

độc quá lâu.”

Giang Thanh Lưu rút mạnh chân phải của mình ra, da gà cả đời này của hắn

cũng phải bỏ nhà ra đi mất thôi! Hắn phải cố gắng hết sức mới không lăn

xuống dưới giường. Giang Thanh Lưu duy trì phong độ của một minh chủ

bình tĩnh đứng dậy, cẩn thận mặc lại y phục, sau đó đi tới ngồi xuống

cái ghế cạnh bàn, bắt đầu yên tĩnh xếp bằng tĩnh tọa.

Đến nửa đêm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó có cảm giác như mình bị trúng độc.

Trong lòng cả kinh, liền ngồi hẳn dậy. Thấy Bạc Dã Cảnh Hành đang ngủ

rất ngon. Mái tóc đen mượt phủ trên gối, hô hấp của nàng rất bình tĩnh,

Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, tim đập rất nhanh, cả

người có cảm giác xây xẩm lơ mơ. Có triệu chứng giống như đang say rượu.

Mùi thơm của rượu trong không khí thực sự rất nồng, đầu cũng không

choáng váng, mà ngược lại cảm thấy thoải mái lâng lâng như tiên bay. Hắn

vén rèm lên, để hương rượu bay bớt ra ngoài. Sau đó lại nằm xuống, chỉ

cảm thấy huyết mạch xáo trộn bất ổn.

Hắn bò dậy, mở toàn bộ cửa sổ ra, để gió đêm thổi vào trong phòng. Những

cơn gió mùa hạ vuốt ve khuôn mặt, khiến cảm giác xáo trộn chỉ tăng chứ

không giảm. Hắn nhắm mắt dưỡng thần trước bàn cho đến tận sáng.

Sau khi Bạc Dã Cảnh Hành thức giấc, thì thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trên

ghế cạnh bàn, dáng vẻ ngay ngắn chuẩn mực. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn ngái

ngủ: “Thằng nhóc kia, dậy sớm vậy?”.

Giang Thanh Lưu căn bản lười không thèm để tâm đến nàng, tiện tay pha

cho nàng hai viên Yên Chi làm bữa sáng, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Đám người Cung Tự Tại cũng nhanh chóng thức giấc, mọi người nấu tạm vài

món khô, Mai Ứng Tuyết rót rượu cho tất cả mọi người. Hiện giờ Giang

Thanh Lưu cứ ngửi mùi rượu là thấy ám ảnh, một giọt cũng không dám động

vào.

Mấy người đang bàn bạc cho hành trình ngày hôm nay, thì Bạc Dã Cảnh Hành

từ trong phòng đi ra. Xuyên Hoa Điệp đã ra ngoài tung tin, nên nàng chỉ

tay sai Hạ Tuyết Dao: “Xách nước đổ vào chậu cho lão phu!”.

“Cô!” Hạ Tuyết Dao tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại không dám chọc giận nàng, chỉ biết dậm chân: “Biểu ca! Hu hu……”

Mai Ứng Tuyết lại phải dỗ dành hồi lâu, cuối cùng Giang Thanh Lưu trầm giọng nạt: “Ngươi không có tay sao? Tự mình đi lấy đi!”.

Bạc Dã Cảnh Hành sờ sờ mũi, rốt cuộc cũng tự mình đi tới chiếc giếng ở hậu viện lấy nước sạch về rửa mặt.

1. Chùy lưu tinh là một loại vũ khí mềm

trong võ thuật, Khởi nguồn có nó bắt đầu từ thời viễn cổ. Phi Chùy được

hợp thành bởi: sợi dây, tiểu chùy hình vòng cung và một số vòng sắt nhỏ,

trọng lượng khoảng 1kg.