- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nô Gia Không Hoàn Lương
- Chương 37: Khống đàn cầm
Nô Gia Không Hoàn Lương
Chương 37: Khống đàn cầm
(Khống đàn cầm: dùng tiếng đàn để khống chế, điều khiển ý thức người khác)
Bờ sông đó ở quận Đồ Châu từng được dân chúng coi là nơi thánh khiết mà kiêu ngạo nhưng từ
sau khi có lũ lụt, nơi đó bị cho là nguồn gốc khiến dân chúng lầm than. Hiện tại mặc dù đã dần dần dẹp loạn, đường hai bên bờ sông cũng chỉ còn lại một mảnh hoang vu, bùn đất khô khốc, cỏ cây hiu quạnh, cực kì tịch mịch.
So với cảnh tượng phồn thịnh trước kia, nơi này đã lâu không có ai hỏi tới. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều người nối đuôi nhau không dứt đến đây, trên tay mỗi người đều cầm các loại công cụ hình dạng kì quái, không ai là không dùng một tấm vải che kín mặt mình nhưng cũng không che được thần sắc bất an, sợ hãi.
Xa xa Tô Thanh thấy Cố Uyên đứng ở bờ sông. Gió man mát thổi tà áo tung bay, một ít tóc đen tản ra, tạo nên một loại phong thái yểu điệu không nói nên lời.
Nàng thật vất vả vượt qua bãi bùn đến được bờ sông, vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Tuân Nguyệt Lâu thủy chung mây trôi nước chảy đứng sau lưng mình không xa.
Cùng nhau đi tới, lúc này đôi giày của nàng đã dính đầy bùn lầy, vạt áo Bộ Tiện Âm cũng không tránh khỏi bị bẩn, lại nhìn bạch y không nhiễm trần thế Tuân Nguyệt Lâu, nàng nhịn không được lộ vẻ tán thưởng.
Dù nói thế nào, hoa thủy tiên có thể đứng đầu một thành, trình độ giữ mình sạch sẽ đúng là nhất đẳng, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không quá chút nào.
Tô Thanh dè dặt vòng qua cái hố trên mặt đất đi đến, Cố Uyên ngẩng đầu thấy nàng, tiện tay đưa cho nàng một cái khăn. Nàng thuận tay nhận lấy nhưng không rõ dụng ý hắn.
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, đến khi thấy rõ một đống đồ vật bị mọi người vây quanh cách đó không xa, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong nháy mắt có loại cảm giác trước ngực cuồn cuộn, đột nhiên xoay người lại "ọe" một tiếng nôn ra.
Lúc cầm khăn lau khóe miệng, trong lòng Tô Thanh vẫn còn sợ hãi, âm thầm liếc qua Cố Uyên, người này... thật đúng là tri kỷ quá xá!
Thời điểm này không ai có tâm tư nhiều để ý nàng, tất cả tâm tư đều tập trung vào mấy người đang bận rộn ở bờ sông.
Quan sai chịu trách nhiệm vớt xác cẩn thận tìm kiếm một hồi, không lâu sau lại mò được một vật nặng dưới sông. Dùng hết khí lực kéo lên bờ, một chút cũng không muốn tiếp xúc nhiều, ném sang bên cạnh.
Nhóm người nhìn lại, như củ khoai lang nóng phỏng tay, lấy tốc độ nhanh nhất ném sang hướng đống thi thể chồng chất, "xuy" một tiếng, khóe miệng tràn ra một chút nước.
Sắc mặt những người khác lại thêm khó coi vài phần.
Lận Ảnh trầm giọng hỏi: "Đây là thi thể thứ mấy?"
Khám nghiệm tử thi đang luôn chân luôn tay bên cạnh, nghe vậy lấy trong ngực ra một cuốn sổ ghi chép. Liếc nhìn thi thể mới được vớt lên, lại gạch thêm một nét, đáp: "Bẩm công tử, đây là thi thể thứ tám."
Trần Hữu Vi đứng xa xa nhìn qua, mặt mũi bi thảm nhưng lại nơm nớp lo sợ không dám tiến lên. Mỗi khi thi thể được vớt lên, thân thể hắn lại run rẩy một cái, thịt béo trên người cũng run theo, nhìn qua có cảm giác hắn run rất có tiết tấu.
Lúc này nội tâm hắn cơ hồ hoàn toàn sụp đổ.
Chưa nói đến ở địa phận hắn quản vô cớ xuất hiện nhiều tử thi như thế, chỉ nói ở Đồ Châu nhiều thi thể như thế hắn không thể thoát khỏi liên quan.
Mặc dù thân thể thê thảm không chịu nổi nhưng lờ mờ thấy rõ quần áo mỹ lệ, mấy người quen nhìn đến, không khó đoán ra là mấy cô nương của Vạn Phương Lâu mất tích cách đây không lâu. Lúc đầu những cô nương kia đã mắc bệnh, hắn vì tiết kiệm tiền, lệnh cho tú bà an bài các nàng ra ngoài tìm một chỗ tự sinh tự diệt, ai ngờ nhốt vào viện hoang một ngày quay lại xem thì đã không thấy bóng dáng. Vì thế, hắn còn đặc biệt phái người đi tìm vài ngày.
Những nữ nhân này mặc dù đáng giá nhưng đã chết thì thôi, hắn cũng không cảm thấy bao nhiêu đau lòng. Chỉ là phương thức xuất hiện của những thi thể này quá múc quỷ dị đến mức làm người ta rợn tóc gáy. Nhưng trọng yếu nhất là, nếu bình thường phát hiện cũng coi như xong, hắn tùy tiện an bài vài người đem những thi thể này chôn ngay tại chỗ cũng đủ để thần không biết quỷ không hay lừa gạt, không biết làm thế nào, nhưng dưới mí mắt Cố Uyên căn bản không thể động được nửa ngón tay.
Tròng mắt đảo đảo, Trần Hữu Vi này làm quan nhiều năm đã rất lâu không dùng đến đầu óc, nhanh chóng suy nghĩ vận dụng đầu óc muốn nghĩ cách triệt để phủi sạch quan hệ.
Lận Ảnh cau mày đi đến cạnh Cố Uyên nói: "Lão gia, tối qua chúng ta gặp được khoảng 20 quái thi nhưng bây giờ chỉ xuất hiện tám cỗ thi thể. Chỗ này cũng đã mò rất lâu rồi chỉ sợ có mò nữa cũng không ra được, tính như vậy, phải còn khoảng 10 thi thể chẳng biết đi đâu, ngươi xem hôm nay chúng ta..."
Cố Uyên lạnh lùng nói: "Chờ một chút."
Những thi thể này ngâm trong nước đã lâu nên có chút sưng phù, chỉ nhìn vào bề ngoài thì không nhìn ra chút hình dáng đặc thù nào, chỉ có dựa vào quần áo để nhận biết. Trong đó có vài nam nhân mặc quần áo vải thô, mấy cái khác mang mạng che mặt và ống tay áo uyển chuyển không thể nghi ngờ là nữ tử trẻ tuổi, chỉ là lúc này lại yếu ớt rũ xuống, mỗi chỗ đều giống như bị người ta cưỡng chế nhào vặn tạo nên một tư thế vặn vẹo kì dị xếp thành một đoàn dây dưa lẫn nhau lộ ra vẻ cổ quái sợ hãi không nói nên lời.
Tô Thanh thật vất vả mới ổn định lại tinh thần, cũng không dám liếc nhìn đống xác chết chồng chất kia một cái. Lúc này nghe đối thoại của hai người, thoáng sững sờ, hỏi: "Chẳng lẽ tối qua các ngươi gặp những vật này?"
Lúc nói chuyện nàng thoáng xê dịch thân thể, không ngờ lại giẫm lên hòn đá. Tâm thần đang có chút không tập trung, dưới chân đột nhiên nhoáng một cái, bị Cố Uyên nhanh tay kéo lại, thuận thế ngã sang bên cạnh, cơ hồ dán lên người hắn.
Bộ Tiện Âm trừng mắt, làm như không thấy nhìn ra xa, xem một mảnh sông nước yên tĩnh, nói: "Hôm qua ta cùng Lận Ảnh một đường theo đuôi những thứ đó đến bờ sông thì thấy bọn họ cùng những thi thể từ các địa phương khác tụ hợp thành một chỗ, sau đó..."
Tô Thanh thầm nuốt một ngụm nước miếng, vô thức thuận theo hắn hỏi: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"
Bộ Tiện Âm nhướng mày nhìn nàng một cái, cười nói: "Sau đó, chúng ta nghe được tiếng đàn, một tiếng đàn rất êm tai."
Tô Thanh vô thức tưởng tượng tình hình lúc đó - đêm khuya yên tĩnh, chuyện ma quỷ tràn lan, ở nơi hoang vu dã ngoại đó truyền tới tiếng đàn âm u không rõ lý do. Vừa nghĩ như thế, liền nhịn không được toàn thân nổi da gà.
Lúc vô tình ngẩng đầu đã thấy Tuân Nguyệt Lâu chẳng biết từ khi nào cũng đang tập trung lắng nghe, đôi mắt không linh hoạt kì ảo như ngày thường mà có chút kinh ngạc rất khó phát hiện, điểm này làm nàng khó tránh khỏi hơi ngạc nhiên.
Lận Ảnh tựa như nhớ đến chuyện gì không tốt, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, nhíu chặt lông mày, nói: "Khi đó, những thứ kia đột nhiên nổ tung cũng bởi vì nghe tiếng đàn, đáng lẽ khi đó chúng ta phải ở lại điều tra kĩ hơn, lại vô duyên vô cớ lui về, manh mối thật vất vả mới có cũng cứ thế mà đứt đoạn."
"Ở lại? Khi đó người đánh đàn đã phát hiện ra nhóm chúng ta, ngươi chuẩn bị ở lại làm mục tiêu sống cho những thứ kia tấn công sao?". Bộ Tiện Âm ung dung liếc Lận Ảnh một cái, thuận thế dùng quạt xếp trong tay không nặng không nhẹ gõ đầu hắn một cái, nói: "Khi đó chúng ta ở ngoài sáng mà địch ở trong tối, nếu như không rút lui, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Những thi thể trước mắt này không phải là minh chứng tốt nhất sao? Hết sức hiển nhiên, chủ nhân của tiếng đàn chẳng qua dùng những thứ đó làm thí nghiệm, mà đống thi thể này chính là thất bại phẩm sau thí nghiệm."
Khóe miệng Lận Ảnh giật giật, càng không cam lòng, nói: "Làm sao ngươi biết chúng ta không giải quyết được bọn họ."
Bộ Tiện Âm ngoái đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên cười như không cười: "Ngươi nói đi?"
Con mắt Lận Ảnh trầm xuống, hiển nhiên trong lòng giãy dụa thật lâu, giận mà không dám nói trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng cũng im lặng không lên tiếng.
Tô Thanh nhìn hai người, có chút hiểu được chuyện xảy ra tối qua. Đúng là khiến người ta không nghĩ tới, sau lưng mấy chuyện quỷ dị này còn có người thao túng. Nghe được tin tức kinh ngạc như vậy, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tuân Nguyệt Lâu, ấn đường khẽ nhăn - xem ra phản ứng vừa rồi của đóa hoa thủy tiên này tựa hồ biết chút chuyện mà bọn họ không biết.
Đang nghĩ trong lòng, đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Cố Uyên: "Đối với chuyện này, Tuân thiếu chủ có ý kiến gì không?"
Trong lòng Tô Thanh giật mình, biết là phản ứng vừa rồi của Tuân Nguyệt Lâu cuối cùng cũng không thoát khỏi ánh mắt của nam nhân này.
Ánh mắt Tuân Nguyệt Lâu ung dung nhìn qua đống xác chết làm người ta nôn mửa kia, thần sắc thậm chí còn không chút lay động, ấn đường khẽ nhăn, nói: "Chưa thấy qua nhưng có chút quen thuộc."
Chưa thấy qua đương nhiên là nói tình hình trước mắt, còn có chút quen thuộc là ý gì? Tô Thanh hơi khó hiểu.
Nhưng Cố Uyên lại gật đầu, nói: "Bách Điểu Môn?"
Tuân Nguyệt Lâu quay lại nhìn hắn một cái, đáp: "Đúng."
Khóe môi Cố Uyên khẽ cong, cười lạnh: "Quả nhiên."
Tô Thanh nghe hai người đánh bí hiểm, quay đầu nhìn một vòng. Chỉ thấy Bộ Tiện Âm vẻ mặt hiểu rõ, Lận Ảnh cũng mê mang giống nàng, còn ánh mắt Tô Mạc từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Bộ Tiện Âm, chỉ sợ nãy giờ bọn họ nói chuyện hắn cũng không nghe lọt vài câu.
Tô Thanh càng cảm thấy hiếu kì, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa há miệng định hỏi rõ ràng lại nghe người khám nghiệm tử thi hét to một tiếng, ngữ điệu bén nhọn sợ hãi như gặp quỷ: "Làm sao mấy đoạn xương mấu chốt đều là dùng tơ nối lại!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nô Gia Không Hoàn Lương
- Chương 37: Khống đàn cầm