Quyển 3 - Chương 18: Cách hướng dẫn/Killing Giant (8)

Tiếng hoan hô vang dội bao trùm khắp cả đại sảnh, trên đài thi đấu, mọi người cũng dần khôi phục ý thức.

Vẫn nắm chặt tay nhau, Sora và Shiro cùng mở mắt ra. Shiro khẽ nói.

“.... Mà này, anh.”

“Hử? Chuyện gì thế, em gái.”

Có vẻ như vẫn chưa thích ứng được với việc phải buông tay ra, Sora nắm tay đáp.

..... Cho dù trong không gian game hai người đã chia ra hành động riêng nhưng kỳ thực trong lòng Sora vẫn khá sợ hãi.

“.... Đã cố ý, để lại, áo sơ mi... tại sao, lại bắn... vào qυầи ɭóŧ.... ?”

“Cái gì! Sao lại hỏi chuyện quá hiển nhiên như thế chứ em gái!? Làm sao anh có thể để cho bao nhiêu người xem thế này trông thấy Shiro khỏa thân được chứ!?”

“Nói vậy có nghĩa là nếu là tôi thì không vấn đề gì hết phải không!”

Tỉnh lại chậm hơn một chút, MVP(*) của trận đấu này.... Steph, gào lên.

“Nào nào, Dora-chan, lần này không phải là màn biểu diễn tuyệt vời của Dora-chan đã tỏa sáng rực rỡ sao? Cảm giác vận mệnh của Elechia được quyết định bởi chính tay mình thế nào vậy?”

“Tôi có thể trả lời thật lòng không? Không bao giờ muốn lặp lại chuyện đó lần thứ hai nữa!!”

Áp lực khủng khϊếp khi vận mệnh của cả Imanity nằm trên tay mình.

Cô gào lên, nếu không phải vì Sora yêu cầu [ký ức biến mất] thì không bao giờ cô chịu chấp nhận cái nhiệm vụ này.

Lúc này, ở bên cạnh, hai người Sora và Shiro cùng đứng dậy.

“Này, vẫn chưa tuyên bố người chiến thắng sao, ông bác?”

Sora thúc giục Ino.

“.... Bên chiến thắng, Elechia... Tuân theo Minh ước, Liên Hiệp Đông Bộ sẽ chuyển giao lại tất cả mọi quyền lợi của mình trên lục địa Lucia cho vương quốc Elechia...”

Nghe Ino tuyến bố khô cứng giống như đang ngậm cát trong mồm, tiếng reo hò của người xem lại càng vang dội.

..... Ai còn có thể bất mãn được gì với hai vị quốc vương vừa đánh bại tộc Werebeast, chỉ dùng một nước cờ đã mở rộng vương quốc ra gấp đôi cơ chứ?

Nhưng những gì Ino nói ra tiếp theo khiến cho ngay cả người xem cũng phải kinh ngạc đến nghẹn lời.

“.... Cũng như vậy, tuân theo Minh ước.... Tôi, Hatsuse Ino cùng... Hatsue Izua, hai người thú trên lục địa cũng sẽ.... trao toàn bộ quyền lợi của mình cho hai vị quốc vương Elechia.”

“Ừm, rất cảm ơn.”

Sora gật đầu đáp, Steph cùng người xem thì đều trợn mắt há mồm.

Đúng vậy.... yêu cầu là [Tất cả mọi thứ trên lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ].

Tài nguyên trên đất liền, lãnh thổ là điều tất nhiên.... và còn tiếp nhận tất cả nhân lực cùng công nghệ kỹ thuật.

“Như vậy không những có được phần lớn kỹ thuật của Liên Hiệp Đông Bộ mà còn cả Izuna-tan cùng tất cả những người thú trên đất liền nữa.... Haizzz ~~~~ yare yare, vất vả mãi cuối cùng cũng có kết quả.

Sora đứng vặn vặn người, nói nhẹ nhàng như không, nhưng Steph ở bên cạnh thì khẽ rùng mình.



Ngày trước Sora đã nói... [Chinh phục thế giới này. Tất cả, toàn bộ, không chừa lại thứ gì].

Cảm nhận ý nghĩa của câu nói đó....

Nhưng đồng thời, khóe mắt Steph cũng liếc thấy bóng Izuna.

“.....”

Cô bé không hề có dấu hiệu gì là muốn đứng dậy, chỉ cúi gằm đầu.

Trông thấy bộ dạng đó, Ino dù chỉ có thể miễn cưỡng ép ra từng chữ nhưng vẫn cố gắng chọn lựa từng lời để ít nhất cũng an ủi Izuna phần nào.

“Izuna.... Trách nhiệm không phải của cháu... Là do bản quốc ra lệnh, do ông yêu cầu cháu làm như thế....”

.... Đến bây giờ, Steph cuối cùng cũng hiểu những gì Sora đã nói.

Izuna cúi đầu, đôi vai nhỏ bé khẽ run run. Trên đôi vai gầy gò quá mức ấy đang phải gánh vác.

..... Tất cả mọi quyền lợi của Liên Hiệp Đông Bộ trên đất liền, một trọng trách thật quá nặng nề.

Kết quả của việc mất đi những điều đó, không biết sẽ khiến cho bao nhiều người.... Đó đều là đồng bào của Izuna, sẽ phải mất đi gia đình, nhà cửa, công việc, phải lang bạt vô định.... hoặc thậm chí vì thế mà mất mạng.

Steph nhớ lại những gì mình từng nói.

..... [Anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây!?]

..... Làm sao có thể chịu nổi trách nhiệm ấy cơ chứ.

Gánh vác hàng trăm nghìn, hàng triệu [sinh mệnh], đó chính là..... Người đại diện toàn quyền.

Phải gánh vác trọng trách nặng nề như thế, trách nhiệm đó căn bản không ai có thể chịu nổi.

Kẻ coi thường địa vị [Vua].... không phải Sora.

(Mà chính là.... mình, mới đúng.)

Steph cúi đầu hổ thẹn, nhưng Sora bỗng lên tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Không phải đâu, Izuna.”

“Eh?”

“.... Do [rất vui vẻ] nên em không biết phải làm thế nào, đúng không?”

Ino và Steph lập tức nhớ lại.

Đến phút cuối, khi Izuna đã sử dụng tới cả [huyết hoại]....

Thực sự. Rõ ràng. Từ chính miệng mình.

..... Cô bé đã nói [Thật thú vị].

“.... Không thể, nào, desu...”

Thế nhưng....



“Thua cuộc nên, làm cho rất nhiều người phải chịu khổ sở, desu.”

Izuna sẽ không thừa nhận chuyện đó.

“Nhưng mà... Thế này là sao, desu.”

Sẽ không thừa nhận.... thế nhưng.

“Tại sao.... Tại sao gương mặt này, lại cười được, desu!?”

Izuna vụt nhớ lại lúc đối mặt cuối cùng giữa không trung....

Khoảnh khắc cảm nhận rõ ràng được [vui vẻ].

“Nếu lúc ấy, nếu lúc ấy không nghĩ tới chuyện đó, có lẽ đã có thể thắng rồi!? Chỉ vì Izuna nên rất nhiều người sẽ phải chết!! Tất cả đều tại Izuna... cảm thấy vui vẻ!!”

“I, Izuna, bình tĩnh lại đi.... Cháu không....”

Izuna hoàn toàn rối loạn, bật khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thiết của cô bé khiến cho cả đại sảnh im bặt.

Ino cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nắm vai Izuna, cố gắng giúp cô bé bình tĩnh lại.

Thế nhưng.... Sora vẫn không dừng lại.

“Yên tâm đi, Izuna.”

Tới cạnh Izuna đang gần như phát điên, cậu dịu dàng nói.

“Cho dù Izuna có làm thế nào đi nữa thì cuối cùng người chiến thắng sẽ vẫn là bọn anh mà thôi.”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Sora khi nói như vậy, tất cả mọi người có mặt đều giống như đóng băng lại.

Cái gã này không còn phương pháp an ủi nào dễ chịu hơn sao... Vẻ mặt Steph như đã hoàn toàn bó tay.

Nhưng Sora ngồi xuống cạnh Izuna vẫn đang run rẩy, xoa đầu cô bé.

“Với cả có vẻ là em hiểu nhầm rồi... Sẽ không có ai chết, cũng không có ai phải khổ sở cả.”

“..... Eh?”

Thế giới này là một trò chơi, chỉ là mọi người đều hiểu nhầm về căn bản thôi.”

Những lời này.... Sora cũng đã từng nói với Steph và Jibril.

Chỉ là đến tận bây giờ cậu vẫn chưa giải thích ý nghĩa thực sự của nó.

“Nhìn em có vẻ vẫn không tin những gì anh nói nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ làm thế này đi...”

Nói đoạn, sau khi cuộc đấu vừa kết thúc, Sora lại đưa ra một đề nghị.

“Không dùng thủ đoạn hèn hạ hay gian lận gì nữa, anh và em đấu một một với nhau.”

Cậu nở một nụ cười tinh nghịch như trẻ con.

“Nếu anh thắng sẽ cho em biết tại sao lại nói như vậy. Nếu như anh thua.... chúng ta sẽ là bạn bè nhé?”