Vương quốc Elechia, thủ đô Elechia.... Vùng phía tây khu vực số ba.
Dựa vào cách uy hϊếp ông chủ để có chỗ nghỉ trong bốn ngày, cuối cùng chưa ở được một đêm đã trả phòng.
Hai anh em đón buổi sớm ngày thứ hai tại nhà Stephanie Dora.
Không, nói chính xác là.... Đón sáng sớm ngày thứ hai tại phòng tắm trong nhà cô.
“.... Anh, hi vọng, có thể giải thích.”
Shiro đang khỏa thân, vừa gội đầu vừa nói.
“Giải thích? Đã là hoạt động ‘vừa mức’, nếu không có cảnh trong phòng tắm thì làm sao phát triển kịch bản được, còn cần giải thích rõ hơn nữa không?
“.... Anh... Cảnh phòng tắm... chỉnh sửa... Học sinh tiểu học.... là, hoàn toàn NG...”(1)
“Yên tâm đi em gái, [ngài hơi nước] sẽ phát huy tác dụng tối đa, cho nên chỉ là suýt soát [vừa mức] thôi.”
Sora nhìn phòng tắm dày đặc hơi nước đến mức phi tự nhiên, nói.
“Chẳng lẽ là, chỉ vì cái này mà anh phải yêu cầu [làm nước phòng tắm sôi hết cả lên]?”
Steph đang giúp Shiro gội đầu, ngây ngốc hỏi.
“Chỉ vì cái này là sao chứ? Điểm này cực kỳ quan trọng đấy.”
“Anh có biết là để làm thế này người hầu đã phải đốt lãng phí mất bao nhiêu củi không?”
Ngoài ra vì nước trong bể tắm sôi lên nên đương nhiên là không thể vào ngâm được.
Lãng phí nước một cách vô ích chỉ để làm hơi nước bốc lên....
“Nếu nói như vậy thì, một mình cậu hưởng thụ cả cái bể tắm lớn thế này mà còn bảo người khác lãng phí là sao?”
“.... Ư ư...”
Có nên nói, không hổ là dòng máu hoàng gia không đây?
Steph còn giàu có hơn những gì Sora tưởng tượng.
Khu vực mà cô sở hữu này mang đậm phong cách kiến trúc La Mã, đối với hai anh em vốn chỉ biết đến Nhật Bản mà nói, nơi này lớn đến mức dù gọi là [Lâu đài] cũng không có gì quá khoa trương, thêm cả phòng tắm cá nhân của Steph mà hai người đang sử dụng hiện tại cũng rộng đủ cho mười người sử dụng cùng một lúc.
Bể tắm cũng mang phong cách La Mã vừa được đun sôi lên để đảm bảo chuẩn [All ages].
Mức độ xa hoa ở đây khiến người ta hoàn toàn không thể liên tưởng nổi đến căn nhà của một chủng tộc đang bên bờ vực diệt vong.
“Ừ thì, xin lỗi. Do em gái tôi rất ghét tắm rửa.... Hơn nữa em ấy còn ngoan cố rằng [hình khỏa thân mười một tuổi dù có trong tác phẩm R-18 cũng phải Out] nên chưa bao giờ để tôi giúp tắm rửa, thế là rất ít khi đi tắm. Có điều hôm qua tự em ấy nói là nếu suýt soát “vừa phải” thì không vấn đề gì nên tôi thấy không có lý do gì mà không tận dụng luôn.”
“... Ư ư... Anh, đáng ghét.”
Hơn nữa nếu xét đến cùng thì quy tắc này hẳn phải áp dụng với Steph mới đúng.
Shiro nói, ý kháng nghị lộ rõ.
“Em gái à, nếu em tắm rửa sạch sẽ thì nhất định sẽ trở thành người đẹp siêu cấp đấy, ngoan ngoãn tắm đi.”
“... Không phải người đẹp.... cũng được.”
“Nhưng anh lại thích Shiro xinh đẹp hơn.”
“.... Ư ư ư ư...”
Shiro vẫn tiếp tục rêи ɾỉ, chỉ là đã nói đến mức độ này rồi chẳng lẽ lại vẫn chống đối nữa sao.
..... Dù thế nào thì cũng ổn cả rồi.
Không, mặc dù quan hệ thân mật giữa hai anh em bọn họ ít nhiều gì cũng gây ra cảm giác không thoải mái, nhưng hãy bỏ qua cái sự thật đó đi.
Còn có một chuyện khác mà dù thế nào cũng không thể không để tâm.
(Tình huống này, rút cuộc là để làm gì?)
(Tại sao mình giúp Shiro hoàn toàn khỏa thân gội đầu, Sora lại mặc nguyên quần áo ngồi ở đằng xa, quay lưng về phía này.)
“.... Sora.... Tại sao tôi phải khỏa thân giúp Shiro gội đầu?”
.... Không, không thể nói toạc móng heo mọi thứ ra được.
Đây là câu hỏi đưa sau khi đã tự dằn vặt rất lâu rằng tại sao mình không từ chối từ lúc nãy.
“Cậu không nghe thấy tôi nói sao? Tất nhiên là vì nếu không làm vậy thì Shiro sẽ không chịu đi tắm.”
“Vậy, vậy nghĩa là tôi thế nào cũng không vấn đề gì!?”
“Ừ, cậu muốn tôi nhìn à?”
“Làm.... Làm gì có chuyện ấy! Tôi chỉ hỏi có phải anh đang cố ý làm khó tôi không thôi!”
“Yên tâm đi Steph. Tôi sẽ sử dụng [phương pháp khác] để trân trọng thưởng thức thân hình khỏa thân của cậu.”
“....Á!”
Nghe nói vậy Steph đỏ bừng mặt, vội vàng che người lại.
Nhưng mặt khác, nghe Sora nói rõ không phải là không có hứng thú với mình.
Theo một ý nghĩa nào đó, cô lại cảm thấy “yên tâm.”
Nhưng Sora lại nói với Steph đang nhìn đông ngó tây, muốn tìm một bức tường nào đó để đâm đầu vào.
“Nhưng bây giờ thì phải tạm thời bỏ qua.... Không thể tin tưởng tuyệt đối vào [ngài hơi nước] được.”
“.... Hả~?”
“Ví dụ như tôi cũng đi tắm cùng, sau đó “cậu em” tôi nổi hứng đứng dậy, hoặc là [ngài hơi nước] không đủ năng nổ làm lộ hình em gái ra, lúc ấy sẽ không phải R-18 nữa mà là cấm chỉ phát hành rồi. (2)
“.... À, à.”
Mặc dù vẫn không hiểu lắm.
Nhưng có nghĩa là, có vẻ hiện tại Sora không cần phải nhìn sang bên này.
Có điều đó đã là khả năng lý giải tối đa của Steph rồi, cũng chẳng thể làm gì hơn được.
Hai chiếc điện thoại và một máy tính bảng được lắp đặt trong phòng tắm.
Mà Steph thì không thể hiểu được ý nghĩa của mấy ống kính camera nho nhỏ.
.... Sau khi xong xuôi Shiro sẽ xác nhận lại hình ảnh, nếu không có vấn đề gì thì sẽ để mình thưởng thức.
Sora phát lời thề trong tim, cố đè nén ý muốn quay đầu lại.
Part 2
“Phù... Thoải mái thật...”
“... Mư ư... Tóc ướt dính... Ngứa quá...”
Sau khi Shiro tắm xong, trong lúc chỉnh trang quần áo đầu tóc, Sora cũng tự tắm nhanh qua một lượt.
Sora dáng vẻ sảng khoái khi tắm rửa xong sau một thời gian dài, tạo thành vẻ đối lập rõ ràng với Shiro đang có vẻ khó chịu.
..... Quả là như vậy, đúng như Sora nói, Shiro sau khi gội đầu, chỉnh sửa lại gọn gàng...
Mái tóc trắng tuyền như tuyết, vô cùng mềm mại, tạo thành từng gợn sóng nhè nhẹ, càng làm tôn thêm làm da trắng mịn như gốm sứ... Cộng với gương mặt tinh tế và đôi mắt đỏ hồng, giống như một búp bê cao cấp do thợ lành nghề chế tạo.
“Lúc nào cũng giữ nguyên dáng vẻ thế này có phải là tốt hơn không, thật đúng là lãng phí.”
“... Đằng nào cũng, ngoài anh ra... chẳng ai nhìn.”
Nhưng ngay cả người đang nói như vậy, Sora, cũng có vẻ gọn gàng tươi mới sau khi dọn sạch râu ria lởm chởm.
Phải nói thế nào nhỉ.
(Thật, thật là thất bại.)
Nhìn trực diện vào Sora, Steph không thể không liều mạng ngăn cho máu mũi đừng chảy ra. Cái này....
Sora hiện tại không còn gây cho người ta cảm giác đáng ghét như lần đầu tiên gặp mặt nữa mà có thể nói đã trở thành một hình tượng “thanh niên kiểu mẫu” trẻ trung.
Thế nhưng... Vấn đề chưa phải là đã hết.
Steph cố sức ngăn dòng máu mũi sắp sửa phun ra,
“Hai, hai, hai người.... Mau mặc quần áo vào cho tôi nhờ~!”
.... gào lên với hai anh em đang đứng ngây ra đó, nửa nude, chỉ quấn có một chiếc khăn tắm.
“... Cậu bảo phải đem đi giặt mà. Chúng tôi chỉ có một bộ quần áo thế thôi, chẳng lẽ giờ đã khô rồi à?”
Không nghĩ rằng thế giới này lại có máy sấy, Sora hỏi lại.
“Chuyện, chuyện chuyện, chuyện đó... Tôi sẽ chuẩn bị quần áo khác cho hai người mặc.... Y, y phục cho nam có không đây... Ư, ư ư... Sao lại thế này chứ....”
Steph vừa rêи ɾỉ vừa vội vàng quay đi tìm quần áo.
.... Mười phút sau.
Vẫn ở chỗ cũ, Steph quỳ gối dưới đất, cúi gằm đầu, cảm thấy vô cùng hối hận.
“Thật, thật đúng là thất bại...”
“Hô hô, đây là áo quản gia.... còn gọi là [áo đuôi yến] (3) phải không nhỉ... Mặc dù cảm giác hơi khó cử động nhưng mà rất giống cosplay, thú vị thật! Cũng rất hợp đôi với Shiro nữa.”
Đứng trước Steph đang ngồi ôm đầu là Sora, ăn mặc như một quản gia.
“... Vải ren, nhiều quá. Khó hoạt động...”
Cùng với Shiro mặc váy áo của Steph hồi nhỏ.
Đó là lựa chọn vừa ý nhất của cô khi tìm kiếm trang phục phù hợp cho hai người.
Y phục cho nam thì chỉ có của người hầu... cũng tức là quần áo của quản gia.
Cũng như vậy, quần áo phù hợp cho bé gái mười một tuổi thì chỉ có đồ mình mặc lúc còn nhỏ mà thôi.
Dáng vẻ hai anh em trông giống như một tiểu thư xuất thân cao quý và quản gia hầu cận bên cạnh...
Steph lại len lén nhìn trộm.
Có lẽ là vì thân hình cao gầy cùng đôi vai rộng, sự hòa hợp đáng ngạc nhiên giữa Sora và phong cách quản gia khiến trái tim cô không khỏi đập rộn lên.
Nhìn sang em gái giống như là chủ nhân của cậu ta lại làm trái tim Steph hơi thắt lại lần thứ ba.
“Thật là, thất bại...”
“Hử? Sao vậy?”
“Không sao cả!”
Không cẩn thận nói lộ suy nghĩ trong lòng ra miệng, Steph vội vàng lắc đầu.
Cô phủi phủi hai đầu gối, đứng dậy.
Có điều, nếu có thể nhận ra suy nghĩ tinh tế như vậy trong lòng một thiếu nữ thì Sora đã chẳng phải là kẻ duy trì lịch sử mười tám năm không bạn gái, rồi.
Cậu lẩm bẩm nói.
“Ngủ một giấc ngon, tắm rửa sạch sẽ, giờ hoàn toàn thoải mái sảng khoái rồi... Steph.”
“Eh, a, ừ? Có, có chuyện gì vậy?”
“Cậu hoảng cái gì thế? Trong căn nhà.... Biệt thự.... Lâu đài?”
Sinh ra và lớn lên tại đất nước Nhật Bản, thành phố Tokyo, Sora hoàn toàn không thể phân loại được “nơi ở” của Steph vào bất kỳ dạng nào trong phạm vi hiểu biết của mình, cuối cùng cậu đi đến kết luận [muốn thế nào cũng được].
“Ở đây có thư viện, phòng đọc hay gì đó để tra cứu tư liệu không?”
“À, cái đó.... Có thì có đấy, nhưng mà... Anh muốn là gì?”
“Steph-tan, tai cậu không được tốt lắm nhỉ? Không phải tôi đã nói muốn tra cứu tư liệu rồi sao?”
“Tất, tất nhiên là tôi nghe được rồi! Tôi đang hỏi là anh muốn tìm cái gì!”
“Tìm cái gì.... Đương nhiên là những chuyện liên quan tới thế giới này rồi.”
“.... ‘Thế giới này’?”
Cách nói như của cư dân thế giới khác đó khiến Steph thấy có chút khó hiểu.
“.... Anh, chuyện này... Vẫn chưa nói đến.”
Shiro giống như vẫn chưa thể chấp nhận được đầu tóc mình đã trở nên sạch sẽ, dáng vẻ rất là bất mãn, nói.
“.... Hử? Thế à? Là vậy sao?”
“Này.... Tôi không hiểu hai người đang nói cái gì?”
“À~ , nói thế nào nhỉ. Đến bây giờ lại không biết phải thuyết minh thế nào cho dễ hiểu.”
Trong dạng chủ đề như thế này, việc tin hay không tin thường là một event đầy hứa hẹn.
Sora thận trọng lựa chọn từ ngữ để có thể nhận được sự tin tưởng từ người nghe.
..... Gãi gãi đầu, thở dài.
Bộ dạng rõ ràng là cảm thấy rất rắc rôi.
Cuối cùng không vòng vo phiền phức, cực kỳ tùy tiện nói.
“Nói một cách đơn giản, chúng tôi là [người từ thế giới khác]. Vì thế muốn tìm hiểu tri thức về thế giới này.”
..... Chỉ có như vậy.