- 🏠 Home
- Đô Thị
- No Game No Life
- Quyển 2 - Chương 11: Nước khai cuộc - Unexpected Move (5)
No Game No Life
Quyển 2 - Chương 11: Nước khai cuộc - Unexpected Move (5)
Lại qua mấy tiếng đồng hồ nữa.
Nơi đây đã trở thành…. Không gian mà từ ngữ không thể miêu tả nổi.
Trong khu rừng nguyên sinh rậm rì ken đặc, những bức tượng Moai (1) và kim tự tháp cùng đứng sóng vai.
Ở trung tâm, Sora đầu đội mũ cao bồi, người cởi trần, đang ăn cà ri.
Cùng với Shiro ngồi trên đùi cậu, khỏa thân, đeo bờm tai mèo, quấn khăn quàng cổ, đang ăn bánh ngọt.
Và Jibril, cứ mỗi lần mặc quần áo là lại bị Sora lập tức lột xuống.
Còn về Steph....
“Hi~ Kya #%$┴≠†▽@+§&~#→Ψ∞Ǻ¶!”
Cô bị một đội quân sinh vật quái dị hình dạng như Cthulhu (2) truy đuổi, điểm SAN (3) sắp sửa tụt xuống mức 0.
Sora vừa ăn cà ri vừa hỏi.
“Mmm mmm... Này Jibril, cô không thấy đói à? [Quyển manti] (マントル – mantoru).” (4)
“Xin đừng lo, tộc Flügel khác với Imanity yếu đuối, không cần phải ăn uống [Ruiauga] (ルイアーガ).”
“Ha ha, vậy à.... Nhưng chung quy cũng phải đi ngủ chứ, trời sắp sửa sáng rồi đấy, cô cũng nên đầu hàng thôi chứ nhỉ?”
“... Hư hư... Tộc Flügel cũng không cần nghỉ ngơi, xin cứ yên tâm...”
“Tôi vẫn còn lưu trữ kho từ vựng vô tận. Tôi muốn kéo hết tất cả tri thức của hai vị ra nên không cần biết là mấy ngày hay là mấy tháng, xin hai vị hãy tiếp tục chơi với tôi nhé ♪”
..... Jibril vui vẻ nói.
Nhưng Steph biết cô ta thật sự muốn làm như vậy. Nghe những lời nói lạnh lẽo ấy, cô chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng.
Sora vẫn hoàn toàn không để ý, đáp.
“Ối chà, nhưng tôi vẫn còn muốn đón bình minh lên trong phòng mình nên chỉ có thể xin lỗi thôi... [Lõi ngoài] (がいかく - gaikaku).” (5)
“Vậy sao? Nếu như anh cảm thấy mệt mỏi thì cũng có thể cố ý thua tôi mà! [Đồng hồ] (クロック - kurokku).”
Rồi Jibril nói tiếp.
“Dù sao thì đối với Imanity yếu ớt mà nói, tôi cũng đã cảm thấy khá là vui vẻ rồi.”
Jibril nói với một nụ cười nhưng Sora lại bỗng cau mặt.
“... Từ nãy đến giờ cô cứ yếu ớt với yếu đuối này nọ, khiến người ta thấy bực mình rồi đấy... [Sinh vật được tạo ra] (クリーチャー - Kuriichaa).”
.... Theo câu nói đó.
Quân đoàn quái vật truy đuổi Steph đã biến mất.
“.... Hộc! Hộc.... Hộc.... !! .... Được, được sống rồi....”
Cứ, cứ nghĩ rằng mình phải chết rồi chứ, nói dứt lời, Steph đã ngã vật xuống đất.
Ở bên cạnh, Sora nói.
“Ừ~ Đúng rồi~ Trong mắt quý cô chủng tộc thứ sáu thì chúng tôi cũng chẳng khác gì loại kiến hôi đúng không? Nhưng mà, tôi cảm thấy phải chăng là cô có hơi quá coi thường kiến hôi không?”
“Thật sự xin lỗi, chẳng lẽ Imanity lại nghĩ rằng mình.... không yếu ớt sao... [Lửa nến] (あかり - akari).”
Jibril trả lời, cô có vẻ thực sự cảm thấy ngạc nhiên từ tận đáy lòng.
Còn Sora thì đổi sang nụ cười khıêυ khí©h, trong vẻ mặt ẩn chứa một chút phẫn nộ.
“Nếu như cô nghĩ rằng sức mạnh là mạnh mẽ và sống lâu thì chính cô mới là loại.... [kém trí tuệ].”
.... Nghe thấy câu này.
Jibril cuối cùng cũng có phản ứng.
“Anh nói tôi... Không bằng được Imanity?”
.... Cảm giác của Jibril đối với hai người Sora tuyệt đối không phải là kính trọng.
Mà chỉ là cảm giác giống như là đối với một cuốn sách mà mình rất thích, cũng tức là sự tò mò mà thôi.
Bị nói rằng, mình không bằng được [cuốn sách], cô thật sự rất ngạc nhiên.
Nhưng Sora tiếp tục nói với Jibril, giống như đang châm chọc.
“Cái gọi là [yếu ớt] cũng không phải chỉ việc có hay không có sức mạnh, mà là không làm được việc gì cả... Ví dụ như, ai đó ngoài chiến đấu ra thì chẳng làm được gì cả, nhưng lại bị cấm chỉ bạo lực chẳng hạn!”
“.... Có vẻ như anh hoàn toàn không hiểu tình huống của mình lúc này.”
Khi Jibril đáp lời, trong mắt cô đã ẩn chứa cảm giác lúc lần đầu tiên gặp mặt... Đó là sát ý.
Đúng vậy.... chỉ cần Jibril muốn là có thể khiến hai người Sora [không thể tiếp tục] bất cứ lúc nào.
Sở dĩ cô không làm như vậy, chỉ thuần túy [chơi trò chơi], đó chẳng qua chỉ là một [hứng thú nhất thời] mà thôi.
Ánh mắt cô giống như đang hỏi: Hai người chưa quên vị trí của mình đấy chứ?
Nhưng Sora lại trực tiếp đón nhận ánh mắt của cô, nói.
“Vậy thì, cũng đến lúc bọn tôi dạy cho cô biết... Mình yếu đuối đến thế nào rồi! Từ từ mà cảm nhận nhé.”
Dứt lời, cậu đặt tay lên khối tinh thể...
“Shiro, chuẩn bị xong chưa?”
“... Ưʍ...”
Thấy Shiro gật đầu, Sora tiếp tục quay sang phía Steph.
“Steph~, chắc cậu cũng lấy sức lại được rồi nhỉ?”
“Eh? À phải... Cũng, cũng tạm ổn... Cám, cám ơn anh...”
“Lúc nãy vất vả cho cậu rồi, nếu không nhờ Steph lôi kéo đám nguy hiểm kia đi thì chúng tôi cũng thể thắng được.”
Nghe Sora tùy tiện nói giống như đã chiến thắng rồi, Jibril khẽ nhíu mày.
Nhìn Steph đang vô cùng kinh ngạc, Sora nở một nụ cười rạng rỡ.
“... Vì thế nên Steph ♪”
“Vâng, vâng?”
“Có thể sẽ tạm chết một lúc nhé... Cậu phải nhẫn nại đó ♪ [Ngồi xuống]
“.............. Sao?”
Steph bị ép buộc ngồi xuống đất.
Mà cô đương nhiên cũng không thể hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
Sora và Shiro.... cùng bật nhảy lên cao, nói.
“..... [Tầng vỏ] (リソスフェア - Risosufea).”
.... Trong chớp mắt, tất cả mặt đất đều biến mất.
..... [Quyển manti] và [Lõi ngoài].
Bằng những từ mà Jibril không thể hiểu nổi ý nghĩa này, hành tinh đã dần dần bị đào rỗng.
Rồi theo [Tầng vỏ], từ chỉ tất cả những gì ở bề mặt ngoài cùng của hành tinh, vang lên...
Toàn bộ mặt đất bị xóa bỏ, tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống lõi trong của hành tinh.
Thế nhưng Jibril vẫn bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt.
“.... Hóa ra là vậy, dùng [Hành lang tinh linh] loại bỏ hai cánh của tôi là vì bước này sao?”
.... Mặc dù không hiểu nghĩa của từ.
Nhưng Jibril đã nhận ra được mục đích của Sora, đó là muốn... Để mình rơi xuống trung tâm hành tinh.
Tuy cô chưa từng trông thấy [Lõi trung tâm của hành tinh]....
Chỉ liếc nhìn xuống phía dưới.
(.... Nhiệt độ trung tâm 6000 độ.... Nhiệt độ bề mặt 3000 độ.... đại khái là như vậy.)
Khi đến trung tâm hẳn là sẽ vì áp lực quá cao mà [không thể tiếp tục trò chơi], có điều trước lúc ấy... Hai người Sora đã tử vong rồi.
Với cái kế hoạch đầy lỗ hổng này, Jibril chỉ có thể cười khổ.
Đúng vậy... Bởi vì điều đó có nghĩa là...
“.... Hai người vẫn muốn tìm cách [gϊếŧ tôi] sao?”
Jibril không giấu nổi vẻ thất vọng, vừa rơi xuống vừa mỉm cười.
Nhiệt độ của lõi trong hành tinh khiến hai người [không thể tiếp tục] chỉ là vấn đề thời gian, có điều...
Cô thầm nghĩ: Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, ít nhất cũng để tôi cảm thấy vui vẻ đi.
“Tôi còn không để cho bình minh tới nữa cơ.... [Buổi sáng] (あさ – asa).”
Theo câu nói của Jibril.... Mặt trời đã biến mất.
Thế nhưng…. Sora và Shiro trong lúc rơi xuống liền cùng hít sâu một hơi.
Tiếp đó đặt tay lên khối tinh thể, dùng mức hô hấp thấp nhất, nói ra một từ.
“…. [Dưỡng khí] (さんそ - sanso).”
Ngay lập tức, tất cả mọi người cảm thấy đau đầu kịch liệt, hơn nữa còn không thể hít thở nổi.
Đương nhiên, Jibril cũng tương tự… Chỉ có điều…
(… Ngăn chặn hô hấp à…. Chỉ giãy giụa vô ích.)
Đúng vậy… Jibril là người tộc Flügel.
Vốn sinh sống tại [Thành phố trên không] ở độ cao hơn 20 ngàn mét.
Thật sự thì cũng không hẳn là [không cần thiết] phải hô hấp, chỉ có điều đối với thân thể [do tinh linh cấu thành] của Jibril thì thiếu hụt dưỡng khí cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.
Thế nhưng… Đối với con người như Sora và Shiro thì điều đó đủ trí mạng rồi.
Bọn họ sẽ nghẹt thở, sẽ rất nhanh chóng [không thể tiếp tục] thôi.
“…. Đã biết là tốn công vô ích chưa? Hãy để tôi vui vẻ thêm một chốc đi….. [Bản nhạc] (ソナタ – sonata).”
Cô khẳng định chắc chắn rằng, nghẹt thở không thể gϊếŧ được mình.
Vì cả hai bên, Jibril yêu cầu Sora đưa ra [một từ xác định].
Có lẽ là đã hiểu ý đồ của cô….
“…. Đáng ghét…. [Gieo hạt] (たねうえ - taneue).”
Ý đồ đã thất bại, Sora hối hận đáp ứng yêu cầu.
(Hợp tác một cách bất ngờ, mặc dù rất muốn tìm cách khôi phục nơi đứng chân để tiếp tục trò chơi nhưng…)
Jibril mỉm cười, tiếp đó lên tiếng…
“….. Vậy trước hết là, [Không khí] (エア – ea).”
Nhưng nghe thấy cô nói vậy, Sora vụt vứt bỏ bộ mặt hối hận giả vờ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự đắc.
Quả nhiên là Jibril không biết được… [Thành phần cấu tạo] của không khí
Trong khoảnh khắc….
Ý thức giống như sắp bị bóp vụn, [giảm áp suất] cực mạnh ập tới tất cả mọi người.
Muốn để không khí [khôi phục], lại biến thành [không thể hô hấp].
Jibril vô thức bật thốt lên…
“…. Cái gì! Tại sao lại… A!?”
Và cô liền hối hận.
Bản năng của tộc Flügel đã nhận thấy, chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi đó, cô đã hít phải [chất độc] cực mạnh.
Bản chất của chất độc đó chính là… [Dưỡng khí]. (6)
Trong trạng thái ý thức dần trở nên mơ hồ do giảm áp kịch liệt, Sora thoáng mỉm cười.
Jibril quả nhiên là… Không biết [Nguyên tử luận].
Cô không biết [dưỡng khí] là cái gì… vậy thì kết quả sẽ thế nào đây?
(Khi không thể hô hấp được thì cô ta sẽ nhận định rằng đó là một cách gọi khác của [không khí]!)
Bởi vì thứ biến mất do lời nói của Sora chỉ thuần túy là dưỡng khí chứ không phải không khí.
…. Theo quy tắc [thứ đang hiện diện sẽ biến mất, thứ không hiện diện sẽ xuất hiện].
Trong bầu khí quyển không khố dưỡng khí, khi nói ra từ [không khí] sẽ có chuyện gì xảy ra?
…. Đáp án chính là tình hình trước mắt.
Chỉ có dưỡng khí trong không khí là còn lại, tất cả các loại khí khác đều biến mất.
Như vậy sẽ dẫn đến đến mức giảm áp kịch liệt 80% đủ khiến người ta mất ý thức, cùng với...
Không gian sẽ ngập đầy dưỡng khí mà khi hít vào với nồng độ thuần túy sẽ chỉ là [kịch độc].
Chỉ cần hít một hơi thôi, hai người Sora cũng sẽ tử vong trong chớp mắt, thế nhưng...
... Sora từ từ cúi đầu hôn Shiro
“... Ưm”
..... Hô hấp tuần hoàn.
Nếu lợi dụng quy tắc không can thiệp vào những thứ thiết yếu trong cơ thể người chơi, chỉ cần hai người khiến không khí tàn lưu trong cơ thể tuần hoàn là đủ rồi.
Giảm áp cực mạnh khiến cơ thể như muốn vỡ nát, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nhưng họ miễn cưỡng duy trì suy nghĩ tỉnh táo.... Nếu chỉ trong thời gian ngắn thì vẫn có thể tiếp tục tiến hành trò chơi nối từ.
Những hiện tượng diễn ra trước mắt, hành động của Sora, tất cả những điều đó đều khiến Jibril khó hiểu.
Nhưng mà, dù là như vậy đi nữa, tất cả đều là.... vô ích.
“.... Các người nghĩ [chất độc] mức độ này.... có thể làm hại được tộc Flügel sao?”
Nhìn Sora và Shiro vẫn tiếp tục chống đỡ một cách vô vọng, Jibril lên tiếng mỉa mai.
Hô hấp không phải chuyện quá quan trọng với tộc Flügel, việc này đã sớm được chứng minh từ trước rồi.
Vậy thì chỉ cần không hô hấp nữa là được thôi.
..... Gϊếŧ chết người tộc Flügel, vốn là chuyện không thể.
Trò chơi sắp sửa kết thúc.
Hơi nóng từ lõi hành tinh đã sắp chạm tới Sora và Shiro đang giãy giụa vô ích.
(Quả nhiên họ chung quy vẫn chỉ là Imanity... Cứ như vậy đi...)
Jibril ngước nhìn về phía Sora, ánh mắt như nhìn một món đồ chơi đã chơi đến phát chán.
Thế nhưng.... Sora cúi đầu nhìn xuống Jibril, trên mặt không ngờ lại.....
“..... Hả!”
Nở một nụ cười đầy vẻ khinh thường.
“Shiro, lên nào!!”
“...Ưm!!”
Lần này hay người dồn toàn lực.... thở không khí ra ngoài.
.... Vì để tiến hành bước tiếp theo.
Trong [bầu khí quyển] đã không còn lại gì ngoài dưỡng khí, hai người cùng hét lớn giống như muốn phun ra hết tất cả không khí còn sót lại trong cơ thể.
““.... [Khí quyển] (アトモスフェア - atomosufea)!!””
Theo từ [Khí quyển] vang lên, lần này tất cả mọi loại khí đều biến mất...
“..... Ư!?”
Trong cơ thể Jibril bỗng như có thứ gì đó nổ tung.
Chất khí được hít vào trong cơ thể, dưới tác động của [áp suất mức 0] do bầu khí quyển biến mất gây ra....
Đã tạo nên một vụ nổ mãnh liệt bên trong cơ thể như muốn phá nát buồng phổi.
Sở dĩ hai người Sora [thở] khí ra... chính là muốn tranh hiện tượng này.
Nhưng cho dù như vậy.
Thì vẫn không thể gϊếŧ nổi Jibril.
(Vẫn đang lãng phí công sức...)
Nghẹt thở? Kịch độc? Vụ nổ trong cơ thể do áp suất khí thay đổi?
Vậy thì đã làm sao?
Chủng tộc do thần sáng tạo ra, chuyên dùng để tiêu diệt thần linh.... Tộc Flügel
Nếu nghĩ rằng chỉ mức độ này là đã đủ để làm khó cho tộc Flügel thì đúng là ngu xuẩn đến cùng cực.
Trong trạng thái chân không hoàn toàn.... hai người vốn là Imanity chỉ có thể chết trước.
Jibril không nhịn được muốn mỉa mai suy nghĩ ngu ngốc của họ một câu, nhưng vừa mở miệng cô liền lập tức phát hiện ra một chuyện khiến mình không thể không sững sờ.
.... Cô phát hiện âm thanh không thể truyền ra được.
[Âm thanh] vốn chính là [sóng chấn động] lan truyền qua vật chất.
Hiện tại nơi này đang ở trong trạng thái chân không, trên thực tế là cũng ngang với ở trong không gian vũ trụ.
Nếu như không có không khí làm chất trung gian thì.... Lời nói sẽ không thể truyền tới chỗ đối phương được.
Một trong ba [điều kiện thất bại] vụt lóe lên trong đầu Jibril.
..... [Không đưa ra được đáp án trong vòng ba mươi giây sẽ tính là thua cuộc].
Tiếp đó... Thời gian tồn tại tối đa trong chân không của loài người là...
(Khoảng ba mươi giây.... Tất cả bố cục đều chỉ vì điều này sao!?)
Jibril không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Đúng vậy.... Nếu như không cách nào khiến đối thủ [không thể tiếp tục].
Thế thì... Đánh cược vào [giới hạn sinh tồn] ba mươi giây, lợi dụng [quy tắc ba mươi giây] để giành thắng lợi...
Cùng lúc Jibril rút ra được kết luận này, gương mặt Sora chợt xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cậu cố sức duy trì ý thức sắp sửa bị áp suất mức 0 bóp vụn, đồng thời ôm lấy Shiro thật chặt, giống như muốn tăng áp cho em gái. Trên gương mặt cười cợt trong khổ sở của cậu tựa như đang viết “Đã cảm nhận được rõ ràng chưa?”
(.... Hóa ra là vậy, quả thật là không thể coi thường....)
Đến mức này, Jibril cuối cùng cũng phải thay đổi đánh giá của mình với hai người Sora.
(Coi hai người như Imanity rõ ràng là quá lãng phí.... nhưng mà)
.... Jibril không thể sử dụng ma pháp.
Đó là vì thân thể cô vốn là tộc Flügel do tinh linh tạo thành.
Đồng thời cũng vì hiện tại [hành lang tinh linh] đã bị xóa bỏ.
(Nếu đã vậy... Tôi lại càng phải trả lời để thể hiện sự cảm tạ và kính trọng của mình.)
Chỉ cần để tinh linh phân giải.... là có thể viết chữ bằng ánh sáng giữa không trung.
.... [Ám nhược] (あんじやく - anjaku)....
Con người phải biết thấu hiểu đạo lý. Jibril viết lên không trung bằng ngôn ngữ loài người.
Kiên định quyết tâm, dốc hết trí tuệ, tìm đủ biện pháp, toàn lực cố gắng.... Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Imanity không thể thắng được Flügel.
Con người không thể lên được trên trời.... Đó là chân lý không thể đảo ngược.
Sora ôm lấy Shiro, nhìn câu trả lời của Jibril, sức lực dần dần tiêu tan giống như băng tuyết ngày hè.
Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Nhưng trong tình cảnh như vậy, hai người vẫn hoàn toàn không để tâm, nở một nụ cười đắc ý, đặt tay lên khối tinh thể.
Tiếp đó, lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước.
.... Tờ giấy có viết [Lực Coulomb] (クーロンりょく - kuuronryoku) (7)
Đó là.... một quãng thời gian quá ngắn ngủi, thậm chí không đủ để gọi là một khoảnh khắc.
Khí quyển, mặt đất, dung nham, tất cả đều đã bị xóa bỏ, giữa không gian không tồn tại một nguyên tử nào như thế chỉ có không ngừng rơi xuống.
Thứ duy nhất còn lại chính là lõi kim loại nóng rực của hành tinh trước mắt.
Khối kim loại nóng chảy với nhiệt độ cao, áp suất cao, tỏa ra ánh sáng trắng tuyền, in hằn lên võng mạc Jibril.
Lõi trong hành tinh... Khối tâm nguyên tử kim loại.
Đó là nơi [lực hạt nhân] thu hút các nguyên tử lại với nhau, gặp phải sự phản kháng còn mạnh mẽ hơn, [lực Coulomb] (8)
Một hiện tượng thiên văn vốn chỉ xảy ra tại các ngôi sao cực lớn khi trọng lực sụp đổ.
Bây giờ do lực Coulomb [biến mất], lõi hành tinh lập tức bắt đầu diễn ra phản ứng nhiệt hạch.
Từ đó dẫn đến một hiện tượng mà thế giới cũ của hai người Sora gọi là:
Sự bùng nổ tia Gamma do hiện tượng phân rã quang tuyến của những nguyên tử nặng hơn sắt tạo thành (9)... Hay còn được gọi là...
[Vụ nổ siêu tân tinh] (10) đủ sức thổi bay các hệ sao trong phạm vi vài năm ánh sáng.
Chủng tộc chiến đấu do thần sáng tạo ra, chuyên để tiêu diệt thần linh.
Bị [bom khinh khí] trực tiếp bắn trúng cũng không chết, điều đó có nghĩa là....
Cô có thể chịu đựng được nhiệt độ cao hơn vầng nhật quang của mặt trời, sóng xung kích mạnh hơn 50 megaton, tình trạng thiếu oxy và siêu giảm áp do chất khí biến mất gây ra, thậm chí cả vật chất kịch độc tàn lưu trong cơ thể....
Đây chính là chủng tộc đứng hàng thứ sáu, tộc Flügel.
Khác biệt tính năng giữa cô và chủng tộc loài người là một khoảng cách khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, một bức tường cao không nhìn thấy đỉnh.
Thế nhưng, bức tường đó không phải là vô hạn.....
.... Bây giờ, chủng tộc yếu ớt nhất đã sắp sửa vượt qua được nó.
Dù ở tại một không gian không có không khí, âm thanh không thể lan truyền được.
Nhưng Jibril phảng phất như thực sự nghe thấy Sora đang vừa chật vật chĩa ngón giữa lên vừa nói.
[Nhiệt độ lên tới 50 tỷ độ C, sóng xung kích ngang với thời điểm Big Bang, nếu cô chịu đựng nổi thì cứ chịu thử xem, Flügel.]
.... Từ những hiện tượng đã phát sinh cho đến [lực Coulomb], Jibril đều không hiểu gì cả.
Thế nhưng bản năng của tộc Flügel trong cô đang thét lên kinh hãi.
Vụ nổ ban đầu hoàn toàn không thể so bì được với lúc này.
Mà ngay cả khái niệm của việc làm thế nào mới có thể ngăn cả được nó cũng không hề tồn tại trong tri thức đã biết của cô.
.... [Ánh sáng khiến tất cả trời đất, thần thánh đều trở thành hư vô] sắp sửa ập đến trong chưa tới một giây nữa.
Click this bar to view the full image.
(Tại sao lại.... Sao lại như thế... Lần này dù muốn bảo vệ cũng không...)
Nhưng mà đến bây giờ.
.... Jibril cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa những hành động của hai người Sora rồi.
Bởi vì trước khi mặt đất biến mất, hai người Sora đã nhảy lên cao một chút...
Cho nên Jibril ở hơi thấp hơn họ một chút.
Bị nhiệt độ cao đến thế nào công kích... cũng chẳng còn vấn đề gì nữa.
Bởi vì không cần biết là một phần mấy trăm triệu, mấy chục tỷ, mấy nghìn tỷ của một giây đi nữa.
Bên chết trước sẽ bị xử thua, đây chính là...
(Đây chính là... Ý đồ thật sự của việc họ xóa bỏ hành lang tinh linh.)
Vụ nổ lúc đầu tiên.... chỉ là để thí nghiệm xem [khái niệm cả hai bên đều không biết] có thể thực hiện được hay không.
Chỉ một vụ nổ như thế thôi, cậu thanh niên trước mặt đã thu thập được đầy đủ tin tức cần thiết.
Ngay từ ban đầu anh ta đã biết, dù là nhiệt độ cao, áp lực hay chất độc đều không thể gϊếŧ chết mình.
Mục đích của tất cả một loạt ứng phó tiếp theo đó chỉ để phân tán sự chú ý của mình.
Chỉ là một.... [màn kịch] nhằm giả vờ rằng đang đánh cược vào ba mươi giây.
Tất cả mọi chuyện đều là cạm bẫy.
Chính như những gì ngón giữa Sora đã nói...
Ngay từ bước đầu tiên, trò chơi đã kết thúc rồi.
Lõi trong hành tinh phát ra ánh sáng mãnh liệt gấp mấy lần một ngôi sao, bây giờ đã không thể nhìn thẳng vào được nữa.
Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất quay cuồng trong lòng Jibril.
“.... Người của thế giới khác.... Không, chủng tộc loài người... thật sự là một chủng tộc khiến người ta phải kinh ngạc.”
Tại thế giới này, thứ hạng là tuyệt đối.
Tại thế giới cấm chỉ mọi chiến đấu, dùng trò chơi để quyết định tất cả này, bản thân không ngờ lại bị [chủng tộc loài người] thấp kém hơn mình tới mười bậc... gϊếŧ chết.
Jibril thật muốn cười vang, trong đầu thoáng hiện lên bài diễn thuyết của [Nhà vua chủng tộc loài người] trong ngày đăng quang.
“... Chính vì sinh ra không có bất kỳ một năng lực nào, nên mới có thể đạt được tất cả mọi khả năng. Chính là chủng tộc yếu đuối nhất.... ư?”
Đôi tay của họ thật sự có thể với tới tận Thần sao.....?
Ở một góc nhỏ trong tầm mắt, cô tìm thấy Steph vì không phải người chơi nên phải chịu đựng tất cả một chuỗi biến mất, đã hoàn toàn mất ý thức rơi thẳng xuống dưới.
“.... Đúng là một chủng tộc khiến người ta phải kinh ngạc theo rất nhiều ý nghĩa.”
Từ tận đáy lòng, cô thật sự muốn được chứng kiến tương lai của họ.
Khi tiếng gào thét cuối cùng tuyên bố cái chết của hành tinh vang vọng khắp chân trời, ý thức của tất cả mọi người biến thành một mảng trắng xóa.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- No Game No Life
- Quyển 2 - Chương 11: Nước khai cuộc - Unexpected Move (5)