- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- No Escape
- Chương 6
No Escape
Chương 6
Trên phòng, hắn chạy lon ton bên trên giường ngủ, miệng liên tục kêu Hạ Nhiên nhanh chân ngủ với hắn:
- Anh à, chúng ta ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi.
- Ừm, ngủ thôi Hắn siết chặt vòng tay mình qua người Hạ Nhiên.
- Ưm, em ôm chặt quá, anh không thở được.
- Nhưng không làm vậy em sẽ không ngủ được.
- Aizz, được rồi mà, nới lỏng thôi, anh có chạy đi đâu đâu mà sợ.
- Anh tuyệt đối không được rời xa em. (nếu không em sẽ khiến người thân xung quanh anh phải biến mất, chỉ dựa dẫm được vào em).
- Anh nhớ rồi, ngủ ngon, chụt (hôn trán hắn).
Minh Thần bất ngờ với hành động của cậu, trong lòng sướиɠ ran, nũng nịu đòi thêm.
- Anh, thêm cái nữa, hôn em thêm cái nữa đi.
- Hả, được rồi, chụt.
- Chụt
Hắn cũng bắt chước cậu hôn má vào cậu rồi nói:
- Ngủ ngon, em thích anh.
- Ừm ngủ ngoan nhóc con.
Cậu chẳng nghĩ nhiều lời hắn nói, thích anh trai là tình cảm anh em, cậu cũng chẳng nghĩ gì mà chìm vào giấc ngủ 2 người họ ngủ đến tận tối, khi ba mẹ đã về nhà.
- (cốc cốc), hai đứa mau dậy tắm rửa ăn cơm tối đi con.
- Mẹ nói Hạ Nhiên tỉnh dậy:
- Ưm, (dụi mắt) vâng ạ.
Cậu lay người tiểu Thần:
- Thần thần, dậy đi tắm thôi.
- Thôi, ngủ chút nữa đi anh (ôm chặt cứng cậu).
- Ba mẹ về rồi, chúng ta phải ăn cơm tối, mau dậy đi, anh tắm cho em.
- (sáng mắt) th.. thật sao ạ?!
- Ừm (xoa đầu) mau đi tắm thôi.
Sau đó, 2 người cùng nhau ngâm bồn, cùng tắm rửa Lần đầu thấy được thân hình anh trai trắng trẻo, mềm mại, mặt hắn cả buổi nóng ran, toàn thân như tê dại mà run lên.
- Em sốt sao, nãy giờ mặt em đỏ lắm (đưa tay sờ trán cậu).
- (đỏ hơn) Em không sao, chắc hơi nước nóng bốc lên làm mặt em đỏ thôi ( aaa~~, thích vãi, thích sắp chết đến nơi rồi, anh trai, em muốn lớn nhanh…)
Sau khi tắm xong, cả 2 cùng xuống lầu ăn tối:
- Ôi trời tiểu Thần, mặt con đỏ quá vậy, sốt sao - bố hỏi.
- À không sao ạ.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, chưa đầy 1 giây trên đùi cậu xuất hiện cục bông nhỏ, nhõng nhẽo:
- Anh, ăn cơm, ăn cơm.
- Thần à, con làn vậy anh con khó ăn lắm, ngồi sang cạnh đi con - mẹ nói.
Nghe câu đấy xong, mặt hắn tối sầm cả lại, hét lên:
- Con không thích, ngồi thích ngồi trên đùi anh ăn cơmm.
- Được rồi, không sao đâu mẹ, con vẫn ăn được (xoa đầu hắn).
- Hihi em yêu anh trai nhất.
Đêm đến, cậu thì vào giấc ngủ rất nhanh, nên chẳng thể biết mỗi đêm hắn giở trò với cậu. Đêm nào, hắn cũng hôn cậu, hôn hết chỗ này tới chỗ khác, lúc nào miệng cũng lẩm bẩm (anh là của em, anh là của em). Và cứ thế chuỗi ngày lớn lên với bản chất biếи ŧɦái theo năm tháng ngày càng lớn mạnh
.......16 năm sau.........
- Thần à đi học thôi.
- Vâng anh chờ em với Hắn lon ton chạy đến nắm tay anh cùng nhau đến trường.
Đến trường.
- A~~, anh Minh Thần đẹp trai quá.
- Anh ấy là của tao.
- Không, anh là chồng tao mới đúng.
Cả trường, tiếng mấy học sinh ngày nào cũng nhao nhao khi Minh Thần đến trường.
- Đm, lũ phiền phức, nhức hết cả đầu - hắn nghĩ thầm.
- Oa, tiểu Thần nhà ta được nữ sinh ưu ái quá ta, chắc sớm thôi sẽ có bạn gái rồi đây.
- Em không thích họ, em ghét họ, em sẽ không có bạn gái - hắn vừa nói vừa siết chặt tay cậu.
- Ừm được rồi, anh đùa thôi, đến trường rồi bỏ tay anh ra đi.
- Không thích, em không bỏ.
Cậu đã quá bất lực với tính trẻ con của Minh Thần, biết hắn sẽ chẳng nghe cậu, cậu cũng để yên. Sau đó, cả 2 cùng lên lớp. Họ chẳng những cùng trường mà còn cùng lớp với nhau, cùng đang học lớp 11. ................
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- No Escape
- Chương 6