Chương 4

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, hắn và cậu cùng xuống nhà ăn tối. Cậu ngồi đâu là hắn ngồi theo sát cạnh, thâm chí còn dịch ghế sát gần Nhiên. - Ôi trời, gần thế khó ăn lắm con - mẹ nói.

- Con muốn anh đút cho con ăn được không ạ?

- Hả, ừm (ba, mẹ liếc sang cậu).

- Được rồi, chỉ cần em trai thích là được - cậu nói.

- Em thích, thích lắm ạ - hắn vui vẻ đáp.

Cả buổi, cậu chỉ ăn vài muỗng, còn lại đều chuyên tâm đút cho hắn ăn. Cảm nhận được sự quan tâm chăm chút của cậu với mình, hắn ngày càng thích cậu hơn, tình cảm cũng thổi bùng mãnh liệt.

Sau khi ăn no nê, cậu và hắn lên phòng định tắm.

- Em muốn tắm trước không, quần áo anh để trong đó hết rồi đấy.

- Ừm, hay tắm chung được không ạ? - hắn thỏ thẻ đáp.

- Hửm, nhưng em cũng đủ lớn để tắm cho mình rồi.

- (hơi nhíu mày) Nhưng em muốn anh kì lưng cho em, anh kì lưng giúp em được không ạ? Đi mà (ánh mắt cún con).

- (ặc đáng yêu quá) Thôi được rồi, em trai anh nhõng nhẽo quá đấy.

- Hì hì, tại em thích anh mà.

Nói rồi hắn vui vẻ nắm tay cậu kéo vào phòng tắm.

Cả hai ngồi bên trong bồn tắm mà nghịch nước, một hồi mới bắt đầu tắm.

Cởi đồ ra, cả thân hình trắng trẻo mềm mại của cậu đập vào mắt hắn. Hắn chăm chú nhìn không rời mắt, nước miếng cứ như muốn trào ra ngoài khiến hắn ừng ực liên hồi. Nhìn thấy hắn bất động nhìn chằm chằm mình, cậu có chút e ngại, hỏi:

- Thần à, em sao thế?

- (hoàn hồn) À không, không sao ạ.

- Được rồi, quay lưng lại, anh kì lưng cho em.

- Dạ...

Cả quá trình tắm, hắn cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cậu khiến cậu chẳng hiểu gì. Hạ Nhiên tắm nhanh chóng cho hắn tránh bị cảm lạnh.

Sau khi tắm xong, cả hai cùng lên giường chìm vào giấc ngủ. Cậu thì ôm hắn vào lòng như đang bảo vệ em trai nhỏ, cảm giác ấm áp khiến cậu nhanh chìm vào giấc ngủ. Còn hắn được cậu ôm thì trong lòng vô cùng vui sướиɠ, hắn cũng xoay người ôm chặt lấy cậu, vùi vào l*иg ngực ấm áp ấy. Có lẽ đó là đêm đầu tiên hắn được ngủ ngon tới vậy, ôm chặt người kia mãi không buông.

Sáng sớm tỉnh giấc, Hạ Nhiên dậy trước hắn, thấy em trai ngủ say, nhẹ nhàng gỡ tay Minh Thần rồi vệ sinh cá nhận xong xuống phụ mẹ làm bữa sáng.

- Mẹ ơi, sáng nay ăn gì thế ạ?

- Mẹ định làm sandwich, con muốn giúp mẹ không?

- Có ạ, để con rửa rau giúp mẹ.

- Được, cảm ơn con yêu.

Một lúc sau, Minh Thần tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình trống trơn, hắn hoảng hốt gọi tên cậu:

- Anh Nhiên, Nhiên Nhiên, anh đâu rồi?

Đáp lại cậu là một khoảng lặng, cậu hoảng hốt chạy ra ngoài tìm cậu, xuống dưới nhà thấy mẹ và cậu đang làm bữa sáng.

- Anh Nhiên!

Cậu ngoảnh mặt lại:

- Ô em dậy rồi hả, lại ăn sáng nè (cậu cười).

Còn hắn thì chẳng quan tâm xung quanh như thế nào, chạy vụt lại ôm chầm lấy cậu vào lòng.

- Sao anh lại bỏ em, em sợ lắm, em dậy không thấy anh đâu.

- Hả, thấy em ngủ ngon quá nên không dám gọi, anh đang làm bữa sáng cho em nè.

- Lần sau đừng như thế nữa, đã dậy là dậy chung, làm gì cũng phải làm cùng nhau (siết chặt).

- À, anh biết rồi, em buông ra đi, anh đau.

Nghe cậu nói " đau", hắn mới buông tay ra, liếc mắt nhìn đĩa sandwich cậu làm, hắn hỏi:

- Cho em phải không?

- Ừm, cho em đó.

Hắn bỗng chốc vui mừng, cầm đĩa lên rồi hôn chụt vào má cậu.

- Cảm ơn anh Nhiên.

- E hèm, còn mẹ thì sao, mẹ cũng đóng góp nhiều lắm đó.

- Cảm ơn mẹ - hắn quay sang cười nói.

- (đúng là thiên thần mà) - mẹ nghĩ.

- À, ba đâu rồi ạ?

- Ba đi làm sớm rồi con, nay ba có cuộc họp quan trọng.

- Vâng.

Sau đó, 3 mẹ con cùng nhau ăn sáng rồi mẹ đến công ty. Còn trường mâu giáo của Hạ Nhiên nay được nghỉ nên cậu có thời gian chơi với hắn.