Chương 2

Sau khi làm xong bữa sáng, mẹ lên gọi tiểu Nhiên dậy:- Nhiên Nhiên, dậy thôi con, đến giờ dậy rồi.

- Ưm, cho con ngủ chút nữa đi mà - nói giọng ngái ngủ.

- (Trời đất con nhà ai mà đáng yêu thế này) Khụ, thôi nào hôm nay là ngày con rước em trai về mà. Không dậy thì khỏi có em trai nhé.

- Aaaaaa, con dậy liền mẹ đừng dọa con - bật dậy hét lớn.

Nói xong cậu chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cho mình.

- Haha, thằng bé đáng yêu quá - mẹ nói.

Xong xuôi, cậu và mẹ xuống nhà ăn sáng.

- Oa, ngon quá papa- cậu nói với ánh mắt sáng lên.

- Hứ, nhóc con, chỉ có ăn ngon mới gọi ba ngọt sớt như vậy.

- Hì hì, ăn xong được đi đón em trai đúng không ạ?

- Ừm, ăn lẹ rồi đi đón em nào - mẹ nói.

- Vâng ạ.

Cậu ăn nhanh nhanh chóng chóng, lên thay đồ rồi tới cô nhi viện.

Tại cô nhi viện.

Vừa bước vào trong, cậu bất ngờ vì ở đấy có rất nhiều đứa trẻ, hầu như là nhỏ tuổi hơn cậu. Chúng đang chơi đùa với nhau rất vui.

- Chào anh chị - quản lý ở đây.

- Vâng, chào chị, chúng tôi có hẹn trước sẽ tới đây nhận nuôi 1 đứa bé làm con - mẹ cậu nói.

- À vâng, mời anh chị qua đây làm thủ tục, vậy anh chị muốn nhận cháu nào?

- À vậy phiền cô 1 lát, tôi muốn bé con nhà tôi chọn.

- Vâng, anh chị cứ tự nhiên, được nhận nuôi bởi gia đình tốt như vậy chúng tôi cũng yên tâm - cô nói với vẻ mặt mừng rỡ.

......Về phía cậu, cậu đang xem xem có em trai nào đáng yêu để nhận làm em trai không. Vô tình ánh mắt lại va phải 1 cậu nhóc tách biệt so với những đứa trẻ khác.

- (Hừm, sao em ấy lại ngồi 1 mình nhỉ?)

Cậu tiến lại gần, thấy cậu nhóc đó đang cầm cây bút chì đâm mạnh xuống sàn. Cậu thắc mắc liền tiến lại gần. Hạ Nhiên thấy cậu nhóc ấy đâm đầu nhọn cây bút vào những con kiến nhỉ- những sinh vật đang đi tìm thức ăn thì lại bị cậu ta đâm chết. Hạ Nhiên hơi rùng mình, nhưng vẫn tiến lại gần hắn. Hiện tại là mùa đông, nhưng cậu kia lại chỉ mặc rất mỏng manh. Chỉ 1 bộ quần áo dài, tay không đeo găng, tất cũng chẳng đi. Hạ Nhiên không kìm được chạm nhẹ vào hắn.

- Em trai, sao em lại ngồi đây, sao lại đâm những chú kiến đó vậy?

Hắn dừng tay liếc qua cậu, ánh mắt sắc lạnh nói:

- Liên quan gì đến anh?

- Ừm, nhưng tay em cóng hết rồi, đỏ ửng lên rồi nè.

Nói rồi cậu tháo găng tay của mình ra, dừng hơi ấm nóng từ bàn tay mình nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng gỡ chiếc bút chì đã gãy ngòi từ lâu, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ.

- A, tay em lạnh quá, nhưng đừng lo anh sẽ sưởi ấm cho em (cười nhẹ).

Hắn sững người vài giây, lần đầu tiên hắn gặp được 1 người đẹp và đáng yêu như vậy, trông như 1 thiên sứ. Mặt cậu chợt đỏ ửng, tim đập rất nhanh, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng dần. Hắn nhìn thấy đôi tay mềm mềm ấm áp đó, trong lòng nảy sinh muốn nắm mãi không buông. Nghĩ là làm, hắn nắm chặt đôi tay ấy.

- A, em trai, đừng nắm chặt quá, lạnh quá thì từ từ anh sẽ sưởi giúp em mà.

Trong mắt Hạ Nhiên, cậu bé trước mặt đây thực sự rất đẹp, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng không quá khó gần. Trong lòng cậu cũng sinh ra thiện cảm, chợt muốn nhận hắn làm em trai.

- Em trai - cậu nói.

- Tôi không phải em trai anh- giọng điệu lạnh lùng nhưng không còn đáng sợ như ban nãy.

- Vậy bây giờ em làm em trai của anh nhé, anh bảo ba mẹ nhận nuôi em, nha nhaa.

Ánh mắt Hạ Nhiên hệt như cún con đang năn nỉ, khuôn mặt khả ái, đôi môi hồng chu chu khiến tim hắn như muốn nổ tung. Hắn thật sự thích người anh này, ánh mắt dịu đi, giọng điệu ấm áp.

- Thật sao, anh thật sự muốn nhận nuôi tôi sao? Tôi chẳng có gì cả.

- Anh đâu cần em có thứ gì, anh cần 1 người em trai chơi với anh, anh hứa sẽ yêu thương, bảo vệ em, em làm em trai của anh nhé.

Vừa nói, cậu vừa cười thật tươi. Hình ảnh của cậu trong mắt hắn như thiên thần xua tan băng giá trong hắn, cứu rỗi hắn khỏi vết thương trong lòng vì bị bỏ rơi ở nơi cô độc này. Cậu là ánh sáng cứu rỗi hắn. Chính giây phút ấy, tiềm thức sâu thẳm bên trong hắn chỉ hiện lên 1 câu: (Anh ấy sẽ là anh trai của mình, là của mình, MÃI MÃI). Tay hắn nắm chặt tay cậu, con quỷ chiếm hữu hiện lên ham muốn nuốt người anh đáng yêu này vào cơ thể.

Còn Hạ Nhiên, sau khi nói câu ấy, thấy hắn không phản ứng, khuôn mặt liền xịu xuống tưởng cậu không đồng ý, bèn gọi:

- Em trai, em không thích anh sao, không muốn làm em trai của anh à? - giọng man mác buồn.

- Ơ, không có (sực tỉnh) em muốn làm em trai anh, thật sự rất muốn.

- Hả, thật sao, hahaa, anh vui lắm (ôm chầm lấy hắn). Về nhà thôi nào!

- Vâng (hắn ôm chặt lấy cậu, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc).