Chương 9

Không biết Bạc Di mơ thấy điều gì, khéo mắt lại rơi lệ, bàn tay nhỏ gầy gân xanh nổi lên bấu chặt vào gar gường không nói gì cả chỉ thanh tĩnh mà rơi lệ.

Con người ta luôn sẽ có cảm giác tủi thân, buồn tủi vào lúc bản thân bị bệnh và cô cũng vậy. Bạc Di rất sợ bản thân bị bệnh vì khi đó lòng cô rất đau, trái tim đau nhói khi nghĩ đến mẹ cô luôn dành tình yêu thương và sự dịu dành cho người khác bỏ mặc cô, lúc đó Bạc Di chỉ có thể cuộn lấy chính thân thể của mình vào trong chăn như muốn được sự che chở của bóng đêm và sự cô đơn có thể bảo vệ mình, vì khi cô tồi tệ nhất chỉ có bóng đêm và bản thân luôn bên cạnh, an ủi cô.

Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má gầy gò, Nhan Thư Khải lại nảy sinh lòng lo lắng, trái tim thắt chặt. Anh thật rất muốn biết Bạc Di bị những thứ gì bao vay mà lại rơi nước mắt. Cho dù thế nào đi nữa Nhan Thư Khải cũng sẽ không bao giờ biết được thế giới nhỏ bé của Bạc Di có những gì. Người ta có câu " Dù là người thân đến mấy, khi gặp chuyện gì đó ta cũng chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc đời của họ." Mãi mãi cũng không thể hiểu được người đó ra sao.

Đến Bạc Di tỉnh lại là lúc gần 2h sáng, đầu óc lại đau nhức, ánh mắt dò xét bản thân hiện tại đang ở đâu. Sau khi nhớ ra mọi chuyện Bạc Di mới yên tâm nhắm mắt lại, hơi thở mềm mại thở ra sau đó mới từ từ mở mắt nhìn lại một lần nữa.

Tầm mắt dừng lại trên người đàn ông cao gầy mang khí chất mạnh mẽ thư sinh cùng với vị bác sĩ nào đó nói chuyện, gương mặt điển trai rất nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của vị bác sĩ ấy như đang tập trung cao độ, một lúc sau đó hai người bắt tay với nhau rồi vị bác sĩ tươi cười rời đi. Nhan Thư Khải cầm trên tay túi đồ ăn đi lại giường bệnh của Bạc Di.

Hai người chạm mắt với nhau, Nhan Thư Khải cười cười đi lại kéo bàn ăn ở dưới chân giường lên sau đó từ trong túi lấy ra một hộp đồ ăn màu xanh lá cây, mở ra mới biết là cháo dinh dưỡng thơm phức còn được mua ở nhà hàng năm sao.

" Anh đỡ em dậy ăn một ít cháo nóng"

Xoay người đỡ Bạc Di ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại dây truyền dịch không bị vướng, lại ngồi xuống ghế ở mép giường nhìn cô. Bạc Di nhìn hàng loạt động tác của anh, bản thân cũng không biết phải nói gì.

" Đã mấy giờ rồi ?" Cô sợ mình bị đưa vào đây đã lâu, sợ gần đã sáng hay trưa ngày hôm sau là cô chết chắc.

Nhan Thư Khải nheo nheo mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng xanh tiều tụy của Bạc Di, sau đó mới từ từ nói " 2h25 khuya rồi "

Lúc này Bạc Di mới thở phào, ngày mai còn phải làm tiếp bài tốt nghiệp, bài của cô vẫn chưa tới đâu cả, còn phải lấy những dẫn chứng thực tế nữa. Bạc Di quay lại nhìn Nhan Thư Khải.

" Cảm ơn đã giúp tôi. Phiền anh rồi. "

Anh gãi gãi chóp mũi cao, ánh mắt đầy ý tứ nhìn cô rồi lại cười cười, người đàn ông này rất có mị lực chỉ cần đứng yên làm vài động tác lơ đãng cũng đã hút hồn người đối diện.

" Chỉ cảm ơn thôi sao ?"

Nhan Thư Khải kéo ghế lại gần cô hơn hơi thở nam tính nhẹ nhàng lan tỏa ra trong không khí, lại nói tiếp.

" Phải trả ơn chứ. Như là một bữa cơm hay cũng có thể là cái khác, mới chân thành."

Bạc Di nheo mày, hối hận khi cảm ơn tên đàn ông này, cô không thèm quan tâm quay mặt đi cầm thìa lên mút cháo cho vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận chỉ toàn vị đắng chứ không thể biết được hương vị của nó. Đối với vấn đề này Bạc Di là người rõ nhất, cơ thể cô khi bị cảm sẽ bị mất hoàn toàn vị giác. Nên không cảm thấy bất ngờ, từng muỗng, từng muỗng nuốt xuống không quan tâm đến lời nói của Nhan Thư Khải.

Biết rõ tính cách Bạc Di cứng đầu cũng không biết ngượng ngùng gì cả nên anh không chọc nữa.

" Nếu muốn sống tiếp thì đừng bán sức khỏe của mình nữa. Bác sĩ nói em có nguy cơ thoái hóa xương khớp."

Bạc Di nghe rất rõ những lời Nhan Thư Khải nói nhưng cô không quan tâm đến, anh có cuộc sống riêng của mình không phải sống trong cuộc sống của cô nên không thể hiểu được. Vẫn cứ ăn không nhíu mày cũng chả có ý để tâm đến lời nói của mình. Nhan Thư Khải đành thở dài.

" Nghỉ việc ở đó đi, anh chu cấp chi phí cho em đến khi em tốt nghiệp. Có được không ?"

Đặt thìa xuống bàn, Bạc Di nhìn thẳng ra phía cửa phòng bệnh nhìn bác sĩ, y tá cùng với bệnh nhân đi qua đi lại, tâm tình trầm xuống. Từ từ trên môi lại nở ra một nụ cười như không cười xoay đầy nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy quyến rũ của Nhan Thư Khải.

" Anh lấy tư cách gì quyết định cuộc sống của tôi ?"

Sau đó nhướng một bên mày liễu, nồng nặc ý vị đểu cợt. Ánh mắt Nhan Thư Khải càng trở nên sâu thẩm hơn, nhìn cô không rời mắt, quan sát từng cử chỉ hành động của Bạc Di nhỏ nhoi nhưng đang mọc gai nhọn lên.

" Lo mà đi kiếm vợ sinh một đứa nhỏ cho ba mẹ anh vui vẻ đi, đừng có mà rảnh rỗi đi quản cuộc sống của tôi. Phó giáo sư Nhan đáng kính."

Khéo môi Nhan Thư Khải nhẹ nhàng cong lên mang theo vài phần thích thú.

" Anh không ngờ được miệng lưỡi em lại sắc bén đến thế đó. Tiểu Di"

" Đã quá khen, phó giáo sư Nhan."