- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nợ Em
- Chương 7
Nợ Em
Chương 7
8h sáng tại khu chung cư cao cấp. Nhan Thư Khải bị tiếng chuông ầm ĩ liền thức dậy đi ra mở cửa.
" Tiểu Khải. Sao con trở về mà không chịu về nhà, cái thằng nhóc này"
Tú Lệ Chi cả khuôn mặt lo lắng nắm lấy tay Nhan Thư Khải xem xét toàn thân coi có mất miếng thịt nào không.
" Sao mẹ biết con về, còn tìm được chỗ ở của con ?"
Nhan Thư Khải dẫn bà vào nhà, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước đặt lên bàn đối diện với bà, rồi chính mình mới ngồi xuống ghế sofa. Tú Lệ Chi hừ một tiếng.
" Con đó. Trở về không nói cho ba mẹ biết, có biết mẹ lo không ?"
Nhan Thư Khải trầm mặt. Hình như mẹ đã thật sự quên Bạc Di, con gái ruột của mình. Những điều cô nói với anh không sai chỗ nào. Tú Lệ Chi rất yêu thương anh. Nghĩ đến những uất ức bao nhiêu năm nay cô phải chịu vì sự ích kỉ của mình, tim anh lại nhói đau thắt chặt lại đến khó thở.
" Tiểu Di sao rồi mẹ ?"
Vừa mới nhắc đến Bạc Di sắc mặt Tú Lệ Chi liền xấu đi. Nhan Thư Khải chăm chú nhìn biểu cảm của bà.
" Con đừng nhắc đến nó nữa."
Thì ra bao nhiêu năm nay cô làm gì, ra sao mẹ vẫn không hề để tâm đến. Bỏ mặc con gái mới lớn của mình không quan tâm đến, bỏ cô giữa dòng đời xã hội một mình sống sót sao ? Nhan Thư Khải nghĩ nếu như anh không về chắc chắn cái tên Bạc Di sẽ mãi mãi không ai nhớ đến.
" ...." Tú Lệ Chi không nói, chỉ im lặng. Sự im lặng của bà làm Nhan Thư Khải hiểu ra rất nhiều.
" Con mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát."
Nhan Thư Khải trầm giọng cắt ngang lời Tú Lệ Chi, bà thấy anh có vẻ mệt mỏi, dù lo lắng cũng phải đứng dậy đi về.
" Vậy chiều mẹ hầm canh tẩm bổ cho con, dạo này gầy đi nhiều rồi "
Bà cưng chiều vỗ vỗ lên vai anh sau đó rời đi. Đầu anh càng cúi xuống thấp hơn, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.
Lúc nhỏ đã làm cô tổn thương nhiều, lại hay bắt nạt Bạc Di, có lúc cô phản kháng lại chính mình bị té trày xướt về nhà mẹ lại lôi cô ra đánh, cho dù anh có nói gì đi nữa Bạc Di vẫn bị mẹ đánh. Từ đó về sau Nhan Thư Khải không dám chọc cô nữa. Càng ngày tính cô càng trầm hơn, không vui vẻ như mấy đứa trẻ khác nữa. Sau đó càng tránh xa anh hơn, tuổi trẻ non dạ anh nghĩ cô coi thường mình nên tức giận giật lấy cặp cô, Bạc Di sợ hãi liên tục nhảy lên xuống giành lại. Nhan Thư Khải ỷ chiều cao của mình nên đưa lên rất cao, Bạc Di nhảy lên liền trượt chân ngã nhào rách gối, cô giáo phải đưa đến bệnh viện khâu năm mũi, về nhà Tú Lệ Chi không hỏi han đến cô, Bạc Di buồn hiêu trở về phòng đóng cửa lại.
Từ đó đầu gối cô lưu lại vết thẹo không phai được. Cũng từ lúc đó, Nhan Thư Khải không bao giờ dám trêu cô nữa.
Cướp mẹ cô là anh, gây ra vết thẹo ở đầu gối là anh, tổn thương đến tuổi thơ của cô cũng là anh. Tại sao lúc trước anh không biết đến, được đi du học liền không nhìn mặt ai liền đi, bao nhiêu năm phong lưu bên ngoài, đến khi vô tình nghe được bạn học ở nước có nói về cuộc sống của Bạc Di, anh liền mất ngủ mấy ngày sau đó quyết định trở về.
Hình ảnh đầu tiên trong suốt ngần mấy năm qua mà anh nhìn thấy khi trở lại quê hương là lúc cô đang làm việc tại quầy thu ngân trong cửa tiệp 24h. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ nhưng rất gầy, nụ cười tỏa nắng làm tim anh khẽ rung. Điều đầu tiên anh cảm nhận về cô là gầy, rất gầy. Không còn là cô bé mủm mỉm khi xưa cáu lên khi bị anh trêu chọc. Giờ đây trên khuôn mặt khả ái hiện rõ những đường nét khéo léo do chính cuộc sống mài giũa nên.
Tại sao cho đến hiện tại người bị tổn thương nặng nhất vẫn là cô, một Bạc Di nhỏ bé phải gồng mình chống chội với cuộc sống, với chính mẹ ruột của mình. Làm sao trong ngần mấy năm qua cô gái nhỏ có thể chịu nổi.
Càng nghĩ nội tâm Nhan Thư Khải như gào thét, chính mình đã làm ra những chuyện gì với cô ? Đã dành hết tình yêu thương của mẹ mà cô vốn có. Nhớ lại những năm tháng anh khư khư ôm lấy mẹ không cho phép rời khỏi mình. Mà đâu hề biết rằng cô gái nhỏ luôn núp sau bức tường nhìn vòng tay ấm áp của mẹ đã thuộc về người khác, bỏ cô. Bạc Di thèm thùa cái ôm của mẹ, câu lời quan tâm của mẹ, nụ cười của mẹ và tất cả những thứ đó cô sẽ không bao giờ có được. Vĩnh viễn đã trở thành của người khác.
-----
Mấy tiếng đồng hồ làm việc, Bạc Di đau bụng rã rời tay chân trở nên lạnh ngắt nhưng vẫn khiên trì giữ nụ cười trên môi làm việc. Bình thường đứng mấy tiếng chỉ mỏi thôi nhưng hôm nay là ngày nhạy cảm nên cơ thể cô có phần bủn rủn đau nhức.
Đang tính tiền cho khách, đầu cô liền choáng váng như sấp ngã lại may mắn chị khách nắm lấy tay cô lại, hỏi han.
" Cô không sao chứ ?"
" Dạ không sao đâu chị, cảm ơn chị "
Bạc Di gượng gạo cười cười. Cô lại tiếp tục thanh toán xong đơn hàng liền chống hai tay lên bàn thu ngân nhắm chặt mắt thở sâu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nợ Em
- Chương 7