Chương 6

Gần một tháng nay, Nhan Thư Khải không đến tìm cô. Bạc Di liền thở phào, cuộc sống của cô tốt nhất đừng đi chung hướng với tên đàn ông kia thì sẽ tốt đẹp rất nhiều. Tuy, cuộc sống sau khi rời khỏi Nhan gia năm 17 tuổi có hơi vất vả, nhưng Bạc Di ngược lại rất vui vẻ. Cô thà rằng vất vả thân chứ không để bản thân vất vả tâm, vì khi tâm mệt mỏi cô đứng lên không nổi. Vất vả sáng đêm chỉ cần nằm xuống nệm mà ngủ một giấc sau đó sẽ không sao nữa, cuộc sống như vậy cô rất thích.

Gần đến ngày nộp bài tốt nghiệp nên cô không làm ca sáng, toàn bộ thời gian đều ở phòng học chuyên tâm làm bài. Cũng bởi vì trên trường có đầy đủ dụng cụ nên Bạc Di 12 giờ luôn trực trong một góc nhỏ ở lớp.

Đến 4 giờ chiều Bạc Di mới đứng lên thu dọn đồ đạc đi về thay ca cho chị Yến Nhi. Vừa đứng lên cô cảm nhận được điều rất lạ lẫm, sinh ra lòng bất an, cúi đầu xuống nhìn liền nhắm chặt mắt lại ngồi lại vị trí cũ.

" Haizz. Sao mình lại xui xẻo thế này "

Tuy biết rõ bản thân kinh nguyệt từ nhỏ đã không đều, không đúng ngày. Lúc thì đầu tháng, giữa tháng có khi lại cuối tháng nên Bạc Di cũng không để ý. Nhưng cô rất cẩn thận biết cơ địa bản thân khác người nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nhưng mấy tháng nay chuyên tâm lo bài tốt nghiệp nên cô quên mất.

Hôm nay lại xui xẻo đã rụng dâu lại mặc đúng quần màu trắng. Cuộc đời cô thôi như xong.

Bạc Di đang vật vả không biết phải làm sao. Trường đại học tuy đã 4h chiều nhưng cũng không ít người qua lại thì làm sao cô ra khỏi đây, ở hành lang có một hai người qua lại, cô lại không mang áo khoác, lần này cô thảm rồi.

" Đứng lên đi "

Trong khi cô đang rối rắm liền nghe được giọng nói trầm ấm, quen tai nên ngẫng đầu lên nhìn. Gương mặt điển trai đến điên đảo chúng sinh, đôi mắt sâu thẳm không dáy như muốn cuốn người khác vào trong, đang đứng thẳng tấp hiên ngang trước mặt cô. Khéo mắt hẹp dài quyến rũ khẽ công, thấy Bạc Di không phản ứng Nhan Thư Khải đành ngồi xuống trước mặt cô khéo miệng cong nhẹ.

Sau đó nhẹ nhàng choàng áo khoác trên tay qua eo cô, rồi nắm lấy ống tay áo buộc lại.

" Em có thể đứng lên được không ?"

Bạc Di như chết lặng, chỉ biết đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt đến ngẫn người, vẫn chưa ý thức được một loạt hành đồng vừa rồi. Bạc Di lấy lại tinh thần cúi đầu hai má đỏ lên, giây kế tiếp liền ngẩng đầu che giấu tâm tình.

" Sao anh lại biết tôi..à không có gì, cảm ơn. Anh có thể đi trước không ?"

Càng nói cô lại càng lúng túng chính mình cũng không biết bản thân sẽ nói ra những thứ dần độn nào nữa.

" Anh đợi em ở ngoài "

Nhan Thư Khải rất hiểu chuyện, không muốn lật tẩy việc xấu hổ của cô, nhanh chống đứng dậy rời đi. Bạc Di thở phào, cũng đứng lên lấy khăn giấy tự thu thập phía dưới ghế đến sạch sẽ mới đi.

Nhan Thư Khải thấy Bạc Di đi ra, liền bỏ điện thoại mới vừa nghe vào túi quần xoay người lại phía cô, liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới Bạc Di một vòng. Sau đó mới yên tâm.

" Anh đưa em về "

" À..không cần tôi tự về được. "

Bạc Di liền từ chối. Cô không muốn phải mất hết mặt mũi trước mặt người khác, đặt biệt là tên nam nhân này. Nhan Thư Khải nhìn vẻ khó khăn của cô liền mỉm cười.

" Em định như thế đi bộ về nhà ?"

Và thế là Bạc Di vẫn phải quá giang xe Nhan Thư Khải. Bạc Di đi đến phía ghế sau mới phát hiện cửa đã bị khóa.

" Cửa sau bị hỏng, anh chưa kịp sửa. "

Nhan Thư Khải bài ra vẻ bất đắc dĩ mở cửa ghế phụ cho cô. Bạc Di im lặng đi đến phía trước, chủ cũng đã nói thế người đi nhờ như cô sao dám lên tiếng. Nhìn ghế mềm mại rất sạch sẽ cô lại chằn chừ không dám ngồi lên sợ sẽ làm dơ xe.

" Tôi. "

" Xe anh hai tháng nay chưa rửa có hơi dơ một tí. Thật ngại quá."

Bóng loáng thế mà, Bạc Di thầm nghĩ lại không có lí do gì từ chối. Cô muốn nói " Tôi có thể xe buýt về được, không cần phiền đến anh" nhưng bị câu nói của nam nhân đành nuốt ngược vào trong. Chậm chạp chỉnh lại chiếc áo khoác ngay ngắn mới ngồi vào. Nhan Thư Khải thấy cô đã ngồi xuống môi nhẹ mỉm đầy ý tứ. Vòng qua bên còn lại chui vào xe. Thấy Bạc Di ngồi như pho tượng, anh quay người đến gần cô thắt dây an toàn sau đó mới nổ máy phóng đi.

Làn hơi thơm mát phái nam vẫn còn vươn trên mũi cô, Bạc Di hít thở không thông liền quay mặt ra phía cửa, tâm tình trầm xuống.

Nhan Thư Khải tuy mắt luôn nhìn về phía trước như thật sự chuyên tâm vào tay lái, nhưng thật ra ánh mắt lại liếc lên gương chiếu hậu quan sát nữ nhân đang muốn trốn tránh.

Vừa đến khu trọ, Bạc Di vội chạy xuống khỏi xe nhưng không quên nói tiếng cảm ơn với chủ xe, vội vội vàng vàng như cướp đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, Nhan Thư Khải định nói gì đó nhưng vẫn là không kịp với hành động như ma đuổi của cô nên đành nuốt ngược vào bụng.

Nhìn xuống mặt ghế chỗ cô vừa ngồi, khéo miệng lại nâng nhẹ. Thật ra thì một tháng nay Nhan Thư Khải phải bay qua Anh Quốc giải quyết một số hợp đồng bên đó, vất vả ba tuần nay mới được trở về gặp Bạc Di được. Cả tuần nay anh biết cô bận rộn với bài tốt nghiệp nên không dám làm phiền, để cô chuyên tâm.

Qua nụ hôn ngày hôm đó Nhan Thư Khải suy nghĩ rất kĩ, nếu đã biết mọi chuyện và quyết định trở về thì sẽ không bao giờ rời đi nữa, vì người con gái anh yêu đang cố gắng vất vả ở đây nên anh sẽ không đi đâu cả, sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến Bạc Di.

Hôm nay đúng lúc thấy cô còn trên lớp học anh liền vào xem thì phát hiện cô gái nhỏ đang gặp phải vấn đề gì đó mà mặt mày xanh xao chật vật. Nhan Thư Khải quan sát một lúc liền biết, chắc là do bản tính phong lưu thời niên thiếu vẫn còn nên đã lưu lại một chút kinh nghiệm về phái nữ.

Nhan Thư Khải không thích mặc áo khoác vì đi xe hơi cần gì phải tránh nắng, vội vả chạy xuống phòng làm việc vơ vét cái áo của đồng nghiệp mặc cho nam nhân kia bị làm cho hoảng sợ nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ biết nhìn Nhan Thư Khải gấp gáp lấy áo của mình đi không rõ nguyên nhân.