Chương 5

Những tia ban mai chiếu qua khe cửa sổ rọi vào gương mặt sắc sảo của nam nhân nhưng muốn cho hắn thêm phần cuống hút hơn. Nhan Thư Khải nheo mi tâm đưa tay che đi tia ánh sáng ấy rồi sau đó mới mở mắt hẳn, liền đảo mắt nhìn xung quay.

Lúc này anh mới phát hiện mình đang ngủ ở phòng trọ của Bạc Di lại chiếm chỗ ngủ của cô, vậy cô gái nhỏ ngủ ở đâu ? Nhan Thư Khải nhìn xung quay mới thấy bên góc bàn học được xếp gọn qua một bên, kế đó là một cục chăn nhô lên như ngọn núi nhỏ che phủ tất cả con người Bạc Di không chừa ra một tất thịt nào.

Anh chui ra khỏi mùng, đi lại phía ngọn núi nhỏ ấy. Chính mình đã chiếm chỗ ngủ của cô để Bạc Di phải núp trong chăn trốn muỗi, anh tự hỏi tại sao cô bé này lại luôn suy nghĩ cho người khác. Lúc nhỏ cũng thế.

Ngồi đó nhìn tấm chăn rất lâu anh không muốn chọc cô thức, trẻ nhỏ cần được ngủ nhiều. Nhưng giây tiếp theo tiếng chuông báo thức vang lên, Bạc Di như robot được lập trình gấp chăn mò đến điện thoại tắt chuông báo thức, sau đó bật ngồi dậy.

Vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt đen láy của Nhan Thư Khải, vài giây trôi qua Bạc Di cụp mắt xếp chăn lại định đứng lên, cổ tay đã bị Nhan Thư Khải nắm lấy kéo xuống. Bạc Di không giữ vững người ngã nhào vào lòng rộng ấm của anh lại bị anh gắt gao ôm chặt mặc cho cô ra sức giãy dụa.

" Nhan Thư Khải, anh chưa tỉnh ngủ à ?"

Bạc Di vì hành động thô lỗ của anh mà tức giận, liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đầy sức của người đàn ông.

" Cho anh ôm một lát được không ?"

Nhan Thư Khải anh điên rồi.

Vòng tay ôm càng chặt chẽ hơn, gần đến nổi cả hai đều ngửi được mùi hương trên người của nhau và từng nhịp thở của đối phương.

" Buông ra. Anh điên rồi à "

Nhan Thư Khải nhanh chóng áp cô xuống tấm chăn liền đè lên người Bạc Di, tay anh giữ chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu. Bạc Di hốt hoảng vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay chưa có ai tiếp xúc thân mật với cô như thế nên sinh ra cảm giác sợ hãi.

" Nhan Thư Khải. Anh điên rồi, buông tôi ra, buông tôi ra "

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dán chặt vào gương mặt trắng xanh đầy hoảng loạn của Bạc Di, đối với anh sự chống cự của cô như mèo con la hét thôi, không thề có tác dụng. Nếu như anh thật sự "muốn" cô, thì chuyện đó quá dễ dàng với sức mạnh của một người đàn ông.

Ánh mắt ấy nhìn cô vô cùng sâu, sâu đến nổi Bạc Di tưởng chừng Nhan Thư Khải có thể nhìn xuyên qua lớp vải thấy toàn bộ cơ thể cô.

" Nam.." " ưʍ..ưm"

Đầu anh áp xuống ngậm trọn đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng mút. Nam nhân nhắm mắt lại thưởng thụ sự ngọt lịm từ môi cô, trái ngược với anh Bạc Di mở to mắt cơ thể đông cứng hóa đá tại chỗ. Cô cảm nhận được sâu sắc hai cánh môi của mình bị nam nhân vừa mút mát vừa cắn, một cảm giác xa lạ. Nụ hôn đầu của cô !

Bạc Di giãy dụa, lắc đầu liên tục muốn thoát khỏi sự khi dễ của Nhan Thư Khải. Hắn thật sự bị điên rồi, tại sao lại như thế ? Bạc Di hoàn toàn đầu hàng, cô không chống nổi sức mạnh của anh. Nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má, rơi lên bàn tay anh bỏng rát. Nhan Thư Khải ngẫng đầu lên nhìn cô, sau đó liền buông Bạc Di ra, cổ tay được buông lõng đã hiện lên vết đỏ quanh cổ tay.

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi cô. Tại sao khi ở gần cô anh lại không kiềm chế được chính mình, lại một lần nữa Nhan Thư Khải anh làm tổn thương Bạc Di.

" Đi ngay. Ra khỏi nhà tôi ngay."

Bạc Di tức giận quát lên, tay chỉ thẳng ra cánh cửa, thẳng tay đuổi người.

" Anh xin lỗi. Anh.. "

" Đi ngay "

Nhan Thư Khải cụp mắt, sau đó đứng lên bước ra khỏi cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng được khép lại, Bạc Di úp mặt vào giữa hai đầu gối bã vai rung rẩy.

Tại sao không cho cô yên ? Bạc Di cô đã không đấu lại các người, đã không tranh giành với Nhan Thư Khải hắn, tại sao hắn lại luôn xuất hiện khi dễ cô ? Tại sao lại còn đeo bấm cô không để cho cô yên.

Nếu như tối hôm qua, cô không mềm lòng thì sẽ không có sự tình này. Càng nghĩ đôi vai gầy gò của Bạc Di lại rung lên dữ dội nhưng hoàn toàn không có phát ra âm thanh nào, lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Từ khi Nhan Thư Khải xuất hiện cô đã rơi nước mắt hai lần, hắn chính là khắc tinh của đời cô.

---

Nhìn Nhan Thư Khải liên tục ực ực rượu như nước suối. Hạ Gia Minh có chút lo lắng cho anh, liền hỏi.

" Có chuyện gì không vui sao ?"

Nhan Thư Khải nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn rồi cúi thấp đầu, hai tay chống lên đầu gối hoàn toàn không thể nhìn thấy được tâm tình của Nhan Thư Khải, Hạ Gia Minh lại cau mày hơn. Hắn bị điên rồi sao ?

" Này. Cậu bị gì vậy ? Đừng nói với tôi vị công tử ăn chơi phóng túng lại thất tình nhé ?"

Một Nhan Thư Khải mà anh từng biết là một plays boy chính hiệu, nhất là thời gian ở bên Anh quốc. Là một phó giáo sư cầm thú, lịch sử tình trường của anh phải nói là bậc cao thủ. Giờ đây hình ảnh đau đớn này không giống với bản chất của Nhan Thư Khải mà Hạ Gia Minh anh từng biết.

" Cô ấy rất gầy, lại đứng làm việc mấy giờ đồng hồ rất vất vả. Tôi phải làm đây ?"

" Cậu nói nhảm cái gì vậy ?"

Hạ Gia Minh cau mày khó hiểu, đúng là làm bạn với Nhan Thư Khải là điều bất hạnh nhất đời anh, khi không lại ngồi ở đây mất giờ đồng hồ nghe tên khùng điên này uống rượu còn nghe hắn lảm nhảm mấy câu điên khùng.

" Cô ấy là ai ? Cô nào ? Cậu có rất nhiều cô sao tôi có thể đoán được. "

Nhan Thư Khải bất ngờ ngẫng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Hạ Gia Minh bằng đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm làm hắn nổi da gà.

" Hôm nay tôi lại làm tổn thương cô ấy. Tôi đúng là một thằng đàn ông tồi."

"Cậu có quân tử bao giờ. " đương nhiên câu nói ấy Hạ Gia Minh anh không bao giờ dám nói ra. Hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Hình như gương mặt đau khổ này lần đầu tiên Hạ Gia Minh anh mới thấy từ khi quen biết Nhan Thư Khải nhiều năm như thế.