Ngoại truyện 1

Từ nhỏ tính tình Nhan Thư Khải rất ương bướng và quậy phá, sau này gặp Bạc Di mới dịu hoà lại một chút. Do di truyền nên cô bé An An lúc chào đời đã hành hạ Bạc Di không ít khổ cực.

Lúc sinh An An, Bạc Di đau đớn phải nhập viện định bụng bé muốn ra nhưng cuối cùng hành cô đau cả hai ngày vẫn không chịu ra. Đến giữa đêm ngày thứ ba mới chịu chào đời. Người khổ nhì không ai khác là Nhan Thư Khải, nhìn cô đau đớn 3 ngày liền mà không thể làm gì được. Anh vừa đau vừa xót.

Đến khi bé con vừa chào đời Nhan Thư Khải giận đến nỗi không thèm nhìn mặt bé.

Trước ngày xuất viện, đám bạn Hồ cùng một vài sinh viên từng được Nhan Thư Khải hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng đến thăm hỏi. Nhân dịp này mà ai cũng biết được phó giáo sư Nhan yêu vợ đến cỡ nào. Từng miếng ăn đến giấc ngủ luôn được chăm rất cẩn thận. Nhìn anh rất ra dáng một người chống, người cha tốt, chỉ là giao diện có chút lạnh làm mọi người không dám đùa quá chớn sợ đạp phải lựu đạn.

Bạc Di tươi cười đón tiếp từng câu hỏi của từng người rất nhiệt tình, nhìn ra gương mặt lạnh của Nhan Thư Khải liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn của anh, Nhan Thư Khải cúi đầu nhìn bàn tay rồi lại ngước nhìn cô nhướn mày.

"Thư Khải ?"

"Hửm ?"

" Anh đừng có cau có nữa mà"

Nhìn dáng vẻ như công tử nhỏ của Nhan Thư Khải liền chọc đám bạn Hồ và các cậu sinh viên cười thầm trêu ghẹo. Nguyên nhân là vì có một nam nhân đã chuyển phát quà tặng cho Bạc Di và An An, mà đó không ai khác là Hà Tuấn Đình. Thư còn viết gì mà nhớ em, mong em mau khoẻ anh sẽ về thăm em và bé con.

Bao nhiêu thôi cũng đủ là tâm trạng Nhan Thư Khải rơi xuống cực băng.

"Người ta chỉ là quan tâm đến em dâu một chút thôi, mày cứ làm quá lên"

Hồ ho nhẹ cất tiếng châm lửa.

Vừa dứt câu liền bị ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Nhan Thư Khải quét đến. Nụ cười tươi tắn liền dập tắt.

"Hết giờ thăm bệnh rồi, cửa đang mở không tiễn."

Cả đám biết điều liền đứng lên rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên châm thêm miếng lửa.

" An An bé nhỏ, sắp tới có chú đẹp trai đến thăm con nhá."

" Còn không biến"

Cả đám bị tiếng hét của Nhan Thư Khải liền cười hả hê nhanh chóng chạy mất dép.

Bạc Di che miệng cười rất tươi sau đó lại bị ánh mắt lạnh băng của anh quét tới. Cô khẽ ho một cái sau đó kéo tay anh lại muốn Nhan Thư Khải ngồi bên giường cùng cô, nhưng một chút cử động cũng không có.

"Aizz"

Bạc Di khẽ than đau vì dùng sức, lúc này người đàn ông mặt lạnh mới nhíu mày đi đến bên cạnh cô. Lo lắng hỏi.

"Làm sao ? Có đau lắm không ?"

Bạc Di nắm lấy đôi tay lớn của anh nhẹ xoa.

" Anh giận sao ?"

Nhan Thư Khải quay đầu đi không thèm nhìn cô. Bạc Di liền ôm lấy khuôn mặt anh bằng hai tay sau đó áp môi lên đôi môi lạnh của người đàn ông.

Hôn một lúc, anh vẫn không có ý đáp lại nên Bạc Di muốn lui ra liền bị anh giữ chặt gáy ghì tới, môi Nhan Thư Khải từng cánh nhấp nháy nuốt trọn môi cô, nụ hôn theo thời gian mang đầy vẻ chiếm hữu.

Nhan Thư Khải hoàn toàn đắm chìm trong đó, bàn tay cũng đã không an phận đi sâu vào bên trong xoa nắn khối mềm mại căng mộng, đúng là sau sinh nó còn đầy đặn làm Nhan Thư Khải càng nắn càng say mê không lối thoát đến lúc người con gái bé nhỏ trong lòng ư a muốn thoát anh mới luyến tiếc rời đi.

Sau khi lấy được hơi thở Bạc Di mới có thể bình tĩnh ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước cùng gương mặt phiếm hồng.

" Đã hết giận chưa ?"

Nhan Thư Khải không trả lời câu hỏi của cô liền, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng tấy của cô vẫn chưa thu hồi. Bạc Di biết mình lại sắp bị tấn công nhưng vẫn không khỏi chớp mắt để mặc anh cắn xuống môi dưới của mình mấy phát. Bàn tay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên đôi gò hồng.

Bạc Di bị một loạt hành động làm cho hoa mắt ù tai. Tay cô để trên má anh bắt đầu trêu lại anh.

" Tiểu Khải ngoan không giận nữa"

Biết Bạc Di mới sinh còn ở cữ nên Nhan Thư Khải cũng không muốn làm sâu thêm sợ gần người chịu khổ vẫn là mình.

Ánh mắt nhuộm màu du͙© vọиɠ đặc thù của đàn ông rất rõ ràng nhưng Bạc Di cố ý giả vờ không nhìn thấy.

Cô véo nhẹ má anh.

" Tiểu Khải, anh cứ xoa mãi như vậy em có chút đau"

Bàn tay lớn của nam nhân vẫn trong áo bệnh nhân của Bạc Di di chuyển rất đều tay, từ lớp áo mỏng liền thấy rõ xương tay của Nhan Thư Khải đang nắn bóp khối thịt sữa bên trong. Bạc Di có chút dở khóc dở cười.

" Ai là chồng em ?"

"Là Nhan Thư Khải "

"Em yêu ai nhất ?"

" Em yêu Thư Khải nhất"

"Hừ" Người đàn ông có lẽ rất vừa lòng với câu trả lời của cô.

Lúc này đứa trẻ to lớn mới chịu dừng tay, luyến tiếc kéo tay ra khỏi áo cô. Chậm rãi chỉnh lại áo ngủ bị anh làm nhăn nheo.

" Bạc Di, em là đồ vô tâm"