Chương 43

Nhan Thư Khải bất ngờ ôm cô từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ nhỏ của cô an tĩnh.

Bạc Di giật mình một cái liền ổn định. Cô cất cái ly vừa rửa xong lên kệ, lau tay khô rồi mới chạm lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa rất ôn nhu cưng chiều.

" Sao vậy ?"

" Để em ốm nghén một mình chịu dựng gần nửa tháng anh mới biết, sao anh lại không nghĩ tới chứ."

Anh phải nhớ đến mấy lần cuối cùng cô mây mưa không có sử dụng biện pháp an toàn. Vì công việc xảy ra chút chuyện nên anh liền quên bén đi mà đi công tác.

Hơi thở nam nhân phả lên cổ cô, âm giọng mang theo sự áy náy khó kiềm.

Bạc Di nheo nheo mắt, tay xoa nhẹ tóc anh.

" Không phải anh bận rộn tận hai tuần không được nghỉ ngơi sao ?"

Bạc Di không trách anh, cô biết anh phải thức trắng đêm để làm việc, còn không có thời gian ăn uống đầy đủ.

" Bảo bối ?"

" Hử"

" Em ngốc hết chỗ nói"

Có ai lạ đời như cô, cái gì cũng không nói cho chồng biết. Nửa đêm bị chuột rút cũng không nói với anh một tiếng, im lặng chịu đựng đến nửa đêm mới ngủ được.

Tại vì cô thấy anh tận khuya vẫn ngồi làm việc bên cạnh, vừa làm việc lại vừa canh cô ngủ, Bạc Di có chút không nỡ.

Nhan Thư Khải cau có, ánh mắt hung dữ nhưng rất cưng chiều nhìn chăm chăm Bạc Di, sau đó cứ như hạ quyết tâm vì không dành lòng nói nặng bèn thở dài. Xoay người cô lại, đem hai bàn tay lạnh ngắt ủ ấm trong tay mình.

" Em không thấy lạnh, nhưng anh thì thấy đau lòng"

Bạc Di khẽ cười, kéo tay ra véo má anh. Nhan Thư Khải hung dữ xoay mặt cắn lấy ngón tay cô.

Một lúc sau, Nhan Thư Khải nhận được điện thoại của Nhan Nhân.

Anh bước ra ban công, một tay bỏ vào trong túi quần, thân ảnh cao lớn nghiêm túc nghe điện thoại.

Bởi vì gần đây, nghe Tú Lệ Chi nói Bạc Di bị ốm nghén nên ông cũng đâm ra lo lắng. Liền gọi hỏi thăm cũng có đôi lời dặn dò Nhan Thư Khải.

Lúc gần kết thúc cuộc gọi, âm giọng Nhan Nhân có chút nghiêm túc.

" Thư Khải, khoảng thời gian này con nên kiềm chế một chút, Tiểu Di còn rất yếu không chịu nỗi con đâu. Đừng ức hϊếp con bé đó."

" Ba... con không có."

Lời Nhan Nhân nói làm một bên tai Nhan Thư Khải như bị thiêu đốt, anh cũng đã lớn rồi, cũng biết nặng nhẹ.

Hiếm khi chọc thằng con trai ngại ngùng Nhan Nhân liền vui vẻ cười ha hả.

" Được rồi, là đàn ông với nhau còn ngại làm gì."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhan Thư Khải không che được ngượng ngùng anh bước vào phòng liền lao lên giường ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ không chịu ngẩng đầu lên.

" Thư Khải, ba nói gì với anh thế ?"

Nghe cô hỏi Nhan Thư Khải lúc này mới chịu chui ra. Ánh mắt mờ mịt nhìn cô.

" Ba dặn anh nên cùng em vận động nhiều một chút sẽ giúp cho con phát triển hơn."

Bùm một cái, mặt Bạc Di đã như lửa rồi. Cái chủ đề ngượng ngùng như thế lại để ba nhắc tới thì sự nhạy cảm lại tăng lên gấp ngàn lần, cứ như bị phụ huynh biết được chuyện xấu của đám nhỏ vậy đó.

" Anh cũng không muốn đâu, nhưng ba đã dặn như thế rồi thì không nên làm trái ý người lớn a."

Vừa nói, tay anh đã chui vào trong áo cô sờ mó, dạo này vì cô bị nghén cộng thêm công việc anh bận rộn nên không có chạm qua cô, làm lòng anh khó kiềm chế.

" Thư Khải, không được ...a "

---

Đến tháng thứ 6, Nhan Thư Khải tranh thủ hoàn tất công việc nhanh nhất có thể để vài tháng cuối ở bên chăm sóc cho tiểu tổ tông nhà anh. Không chỉ có riêng anh, ba vị công tử kia cũng bị công việc đè đến không thở nỗi, cũng bởi vì tháng trước Nhan Thư Khải vừa kí được hợp đồng lớn với công ty bên Mỹ nên công việc càng nhiều hơn.

Bận đến nỗi anh không có thời gian cùng cô đi khám thai định kì. Lúc nhận được điện thoại của Bạc Di thông báo anh có một cô công chúa liền làm tâm tình Nhan Thư Khải hưng phấn đến nỗi cả mấy tuần liền trên miệng vẫn không khép lại. Năng lượng vui vẻ của anh lớn đến nỗi lây lan cả công ty. Ai cũng thật nghi ngờ sếp mình chính là bị thần kinh.

Đến tháng thứ 9, bụng Bạc Di đã to vượt mặt cô rồi. Đi đứng cũng trở nên bất tiện, Nhan Thư Khải không dám rời cô nửa bước. Cũng như lúc này đây, gần như tối nào anh cũng ở bên nói chuyện cùng với bảo bối của mình, bé nghe được anh nói liền đá lên làm bụng cô nhô lên thấy rõ, Nhan Thư Khải trong lòng tràn ngập hạnh phúc, anh đến tận bây giờ mới hưởng thụ được cảm giác làm cha là như thế nào.

Bạc Di nhớ có một đêm anh liên hoan cùng mọi người trong công ty, lúc về đã có chút men trong người, liền leo lên giường vén bụng cô lên hôn lấy hôn để, miệng còn không ngừng lầm bầm.

" Tiểu tổ tông của ba, công chúa nhỏ của ba"

Đến lúc cảm thấy lạnh bụng Bạc Di mới tỉnh dậy bắt gặp một màn đến yêu này.