Chương 41

Trong suốt quá trình ăn Bạc Di bị những lời khen ngợi làm cho hoa cả mắt. Bọn họ đúng như lời nói " không khách sáo" ăn như bị bỏ đói mấy năm. Quần áo đắt tiền, gương mặt điển trai nhưng phong thái ăn uống rất là chợ.

Nhan Thư Khải đối với mấy tên bạn mặt luôn lạnh nhạt nhưng khi nhìn Bạc Di liền thay đổi, ánh mắt cùng gương mặt rất ôn nhu cưng chiều.

Trên bàn ăn, Nhan Thư Khải có lẽ hờ hợt và lười biếng nhưng rất để ý chén của cô, Bạc Di từ đầu đến cuối ăn đồ anh gắp, ăn mãi vẫn không thấy đáy.

Thấy chén canh của họ sắp hết, Bạc Di chủ động muốn múc cho họ nhưng bị Nhan Thư Khải cản lại.

" Bọn họ có tay, em ngồi xuống ăn đi."

Lâm Tiêu lại liếc xéo Nhan Thư Khải, không có phản bác lại mà đứng lên múc canh.

Sau khi ăn xong, Nhan Thư Khải liền bắt cả ba tên ăn trực đi rửa bát đũa. Tuy không cam tâm nhưng vì Bạc Di đã tốn công nấu nhiều món ngon cho bọn họ nên cũng cho là vui vẻ đi rửa chén.

Xong xuôi, Nhan Thư Khải chủ động đuổi khách.

Bạc Di quả thật lắc đầu cười cười với tác phong đối xử bạn bè của anh, cô thầm nghĩ với tính cách lãnh đạm kì quái như Nhan Thư Khải thì làm sao có thể kết bạn được chứ. Kết quả cho thấy, không phải chỉ mình Nhan Thư Khải kì quái, mà là những người bạn của anh không ai bình thường cả.

Bạc Di một vòng lau dọn lại bàn ăn cùng nhà bếp, lúc ngẩn đầu lên bị Nhan Thư Khải làm cho giật mình. Khi không lại đứng trước mặt cô.

" Em định dọn dẹp đến bao lâu nữa ?"

Nhan Thư Khải nhếu mày, cô gái nhỏ này từ sáng giờ cứ không chịu nghỉ ngơi lại dọn dọn dẹp dẹp, loay hoay trong bếp cả buổi trời vẫn không thấy được mặt mũi, anh liền đích thân đi tìm cô bé lì lợm này. Tập trung đến nỗi anh đứng đây từ nảy giờ vẫn không phát hiện.

" Bàn cũng bị em lau đến tàn hình rồi"

Bạc Di liếc nhìn mặt bàn rồi nhìn anh đang cau có mà cười cười như đứa trẻ ngốc, làm anh ngay cả giận cũng quên mất.

" Anh cần em làm gì sao ?"

" Đợi em ra xem phim cùng, phim hết vẫn chưa thấy mặt mũi em đâu, lần sau anh không cho tụi nó đến đây ăn trực nữa."

Nhan Thư Khải nghĩ đến cả bọn đến ăn trực vui vui vẻ vẻ làm khổ bảo bối nhà anh, anh một mặt liền khó ở, nói là rửa bát nhưng ba đại thiếu gia làm gì rửa được đàng hoàng, vẫn là một tay cô bé nhà anh dọn lại. Lúc nảy anh đã cùng cô dọn qua, nhưng cuối cùng đứa trẻ ngốc này lại tìm việc để làm, nay cả cái bàn cũng bị cô lau đến tàn hình rồi.

" Không có a"

Bạc Di bị anh trách mắng liền giặt lại khăn lau, đem phơi, sau đó đến bên cạnh anh. Nhan Thư Khải một mặt cau có kéo cô vào lòng ôm ôm, xoa xoa, âm giọng có chút rầu rĩ.

" Tiểu Di ?"

" Hửm ?"

Bạc Di bị anh ôm chặt trong lòng, lúc này mới ló được đầu ra ngẩn đầu nhìn anh.

" Về nhà cùng anh nhé?"

Lúc nói ra câu này, anh quả thật không có chút tự tin nào ra, âm giọng tui trầm ấm nhưng chín phần là thương lượng đợi sự phê chuẩn của cô.

Bạc Di cúi đầu im lặng, thấy cô như thế Nhan Thư Khải có chút khẳng trương. Động tác rất nhanh gọn anh liền ẫm cô ngồi lên bàn ăn liền với phần bếp, sau đó giam cô trong lòng mình. Bạc Di hoảng sợ trước hành động đột ngột của anh, cô nắm lấy hai bắp tay của Nhan Thư Khải theo bản năng.

" Tiểu Di, em hiểu ý anh mà đúng không ?"

Bạc Di đương nhiên là hiểu, anh muốn cô quay về thưa chuyện với phụ huynh về chuyện của hai đứa và cả chuyện của cô và mẹ. Nhưng anh làm sao hiểu được gào cản lớn nhất của cô chính là đối mặt với mẹ, và chú Nhan. Bạc Di cô không có can đảm.

Anh cô một lúc, Bạc Di từ từ gục đầu xuống vai anh, yên tĩnh. Nhan Thư Khải bị hành động của cô làm cho bất ngờ, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cưng chiều nói.

" Nếu em không muốn thì.."

" Được, em cùng anh trở về."

Lúc này cô mới thẳng người, tay ôm lấy gương mặt của anh. Nhan Thư Khải thở cũng không dám thở mạnh, tim đập dữ dội.

" Chủ nhật tuần này được không ?"

Bạc Di bị bộ dáng ngờ ngợt của anh chọc cười, đáng yêu chết đi được.

" Được"

Nói rồi liền dẻo miệng cười, không kiềm được trực tiếp áp môi hôn cô ngấu nghiến. Bạc Di bị anh giam trong lòng, chân không chạm được đất nên chấp nhận mặc anh hôn sâu.

Nụ hôn dài kết thúc, anh cụng trán mình vào trán cô phà hơi nóng. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đập và hơi thở của nhau.

Nhan Thư Khải hình như vẫn chưa hài lòng, liền làm càng ôm cô hôn tới. Đôi tay cũng bắt đầu làm càng. Hôn dọc từ môi cô xuống tới ngực, nhanh chóng ngậm lấy một bên nụ hồng.

" Thư Khải.. đây là phòng bếp đó.. không được"

Cơ thể cô nóng hổi, gương mặt bị anh trêu chọc đã đỏ tới mang tai. Cô lây đôi vai rộng của anh.

" Anh không đợi nỗi nữa"

Cứ như thế mà áp thân thể nhỏ nhắn mềm mại lên bàn mà ức hϊếp đến khi cơ thể rã rời, lúc được đặt lên giường êm ái Bạc Di liền ngủ nhưng một lúc lại bị đánh thức làm tiếp, Bạc Di khẽ đánh vào ngực nam nhân đang dùng sức với cô. Nó là đánh như Nhan Thư Khải cảm giác cô gái nhỏ đang làm nũng với anh, liền bắt lấy tay cô đưa lên miệng cắn vài cái.

" Thư Khải.... Em buồn ngủ..um"

" Bảo bối, một lúc nữa sẽ cho em ngủ"

Và cuối cùng là gần sáng hôm sau.