Hôm nay trăng rất sáng, Nhan Thư Khải ôm Bạc Di trên đùi ngồi ngoài ban công, sợ trời lạnh nên đem tấm chăn nhỏ quấn người cô lại, đến khi cô ngẩn đầu lên mới biết là Nhan Thư Khải đầu dựa vào bức tường sau lưng ngủ từ thời nào rồi, nhưng hai cánh tay vẫn ôm cô rất chặt trong lòng.
Bạc Di nhẹ nhàng hôn trộm lên môi anh như chuồn chuồn lướt sóng sau đó lòng ngực cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
—-
Cuối tuần, Nhan Thư Khải ôm Bạc Di trong lòng ngủ rất say liền bị đám bạn đập cửa đến nhà.
Nhan Thư Khải một mặt lạnh lẽo, ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng quét qua từng tên đàn ông trên bàn ăn rộng.
Nhìn là biết gương mặt bị phá chuyện tốt.
Đàn ông độc thân, dịp cuối tuần không về thăm nhà thì cũng kiếm nơi náo loạn. Hôm nay thì xui cho Nhan Thư Khải. Đi cùng với Hồ chính là Lưu Dĩ và Lâm Tiêu. Bọn học là bạn hồi đại học bên Anh, đều là anh em thân thích.
Lưu Dĩ và Lâm Tiêu nhìn thấy cô gái nhỏ liền hiện một mặt đào hoa, đưa tay chào hỏi.
" Em là Bạc Di đúng không ?"
" Đó giờ chỉ nghe nói bây giờ mới thấy người thật nha, thật đáng yêu."
" Có người yêu xinh đẹp nhỏ nhắn như thế sao mày không ra mắt với anh em, đồ keo kiệt."
Người tung người hứng, quả thật rất cao hứng đến lạ thường. Nhan Thư Khải chặn bàn tay dơ bẩn của Lưu Dĩ khi sắp muốn bắt lấy tay cô.
" Cất bàn tay dơ bẩn của mày vào"
Bạc Di từ trước giờ vẫn im ru không hé nửa lời, cô ầm ừm ngại ngùng vì không biết phải đáp lời như thế nào với bạn anh.
" Đồ nhỏ mọn, tay cũng không cho bắt."
Lâm Tiêu chu chu cái mỏ oán hận, nhưng khi nhìn Bạc Di liền dẻo miệng cười trông rất đào hoa.
" Em đừng ngại với bọn nó, bản tính không phải người."
" Tụi tao không phải người, vậy mày chắc chắn là cầm thú."
Nghe Lưu Dĩ dứt câu, cả đám được một trận cười to. Bạc Di đứng một bên cũng bị chọc cười, Nhan Thư Khải lần này đen mặt.
" Tụi bây đến nhà tao làm gì ?"
Nhan Thư Khải sắc bén.
" Thì đến chiêm ngưỡng em dâu, tao muốn biết tài nghệ nấu ăn của em dâu đỉnh ra sao mà đại thiếu gia Nhan Thư Khải luôn bỏ cuộc vui về nhà ăn cơm."
Bạc Di vừa bước vào trong để lấy nước liền khựng lại vì lời nói của Hồ.
" Vậy các anh ở lại ăn cơm trưa nhé."
Bạc Di mang nước đến trước mặt từng người, cười cười nói.
" Tụi anh không khách sáo đâu đấy."
Cả ba đều đồng thanh, được mời liền trưng bộ mặt đói khát.
" Nhà tao không phát cơm từ thiện."
Nhan Thư Khải dựa lưng sau ghế, nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế bên cạnh, một mặt lười biếng nghịch ngón tay cô.
Lâm Tiêu liếc xéo Nhan Thư Khải, hắn quay sang nhìn Bạc Di mỉm cười.
" Em phải dè chừng cái tên cầm thú này, ham muốn hơn người"
Xẹtttt
Lâm Tiêu cảm nhận sâu sắc ánh mắt bắn ra lửa của Nhan Thư Khải làm hắn không rét mà lạnh. Lưu Dĩ và Hồ lại được một trận cười.
Bạc Di nhìn anh nghịch tay mình, trong lòng thầm nghĩ lời của Lâm Tiêu quả thật không nói sai. Mỗi lần cùng anh lăn qua lăn lại anh luôn quan tâm hỏi cô có chỗ nào không thoải mái nhưng cuối cùng đều bị hành không chịu nỗi.
Nhan Thư Khải là điển hình của người lời nói chỉ nằm ở đầu môi cùng hành động thì hoàn toàn ngược lại.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười. Liếc nhìn thấy tiểu thỏ con bị lời nói của Lâm Tiêu làm cho đỏ cả mang tai, trong lòng sinh ra cảm giác dễ chịu.
Sau đó, bọn họ lên thư phòng bàn chuyện. Bạc Di thì xuống bếp chuẩn bị bửa trưa. Lúc ba người kia lên lầu Nhan Thư Khải bước vào bếp ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng cúi người gặm lấy bên tai vốn đã đỏ của cô, làm cho nó đỏ hơn rồi mới xoay người cùng họ lên thư phòng.
Bạc Di bị hành động thân mật bất ngờ của anh làm cho tay chân bủn rủn, cô buông dao đang cắt rau xuống ôm lấy cái tai thiêu đốt của mình.
——
Tầm 11h trưa cửa thư phòng mới mở ra, bốn tên đàn ông bị mùi hương đồ ăn cô làm dưới bếp mà không còn tâm trạng bàn công việc nữa.
Hồ và Lâm Tiêu vừa ngồi vào bàn ăn như muốn chảy cả nước miếng. Chưa ăn mà miệng đã khen không ngớt.
" Tiểu Di, em quả thật còn hơn đầu bếp nữa"
Lưu Dĩ nhìn nhìn bàn ăn liền đưa ngón tay cái lên.
" Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi"
Cả ba nhanh nhẹ đi lại phụ cô mang chén đũa ra, thật trong giống lũ nịnh nọt.
" Nếu ngon các anh nhớ phải ăn nhiều đấy."
Bị những lời nịnh nọt ngọt ngào Bạc Di cũng không kiềm lòng mà mỉm cười.