Chương 4

Nhan Nhân và Tú Lệ Chi đều không biết Nhan Thư Khải trở về. Không biết tại sao và từ khi nào ngôi nhà có những người yêu thương mình lại không còn mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc nữa, tại sao anh chính là người đã dùng mọi cách để có thể cướp điều hạnh phúc ấy của cô, và giờ đây Nhan Thư Khải anh đã có tất cả như mình muốn nhưng anh không hề cảm nhận được sự vui vẻ nào cả. Anh chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ mỗi ngày có vui vẻ hay không ? Có vất vả hay không ?

Có những lúc nửa đêm không ngủ được lại cầm khóa xe phóng đến nhà trọ của cô, một thân cao to tuấn mĩ đứng trước cổng nhà trọ nhìn vào cửa phòng cô rất lâu cũng không có rời mắt, gần sáng mới rời đi.

----

" Tiểu Di. Lần trước khách hàng rất hài lòng về những bó hoa giấy của em nên họ đã đặt nữa đây."

Giai Yến Nhi vui vẻ đưa địa chỉ khách hàng cho cô. Bạc Di rất vui vẻ nhận lấy.

" Em cảm ơn chị. Khi nào xong đơn này em nhất định sẽ khao chị một chầu"

" Thôi đi cô nương. Lo mà giải quyết xong tiền học phí đi ở đó mà khao khao cái gì "

Nói thật ra tính tình Giai Yến Nhi không tốt lắm luôn hay dễ nổi nóng nhưng không biết tại sao chỉ có Bạc Di là cô lại rất thích, nói chuyện lễ phép hay giúp đỡ mọi người nên Yến Nhi coi cô như em gái của mình mà quan tâm.

" Vậy thì khi nào em xin được việc làm sẽ khao chị một chầu lớn. "

Chị ấy giúp cô rất nhiều nếu mà không trả lại thì cô không biết ân tình này bao giờ mới được trả. Bạc Di cô luôn có tính cách, ai giúp đỡ mình vào lúc khó khăn nhất sau này cô nhất định sẽ trả ơn người đó gấp trăm lần.

" Được. Được. Mau thanh toán cho khách nếu không quản lí sẽ la lố ôm sồm cho coi. Chị rất sợ giọng nói của ổng "

----

Bạc Di đổi ca liền về nhà, cô ghé qua tiệm tạp hóa mua dụng cụ làm hoa. Nếu như sau này có thất nghiệp cô cũng sẽ không phải bị đói, dù khó khăn đến đâu cũng được ăn một bát mì nóng giá rẻ vài ngàn đồng, Bạc Di đã cảm thấy hạnh phúc.

Vừa đến ngõ hẻm nhà trọ đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang dựa vào cánh cửa phòng trọ của cô trông có vẻ đợi rất lâu. Cô thật sự muốn quay đi cho hắn đợi đến chết, nhưng nhìn kĩ lại hình như hắn hôm nay có gì đó rất khác mọi khi. Đứng chằng chừ hồi lâu Bạc Di đi về phía trước.

Ánh sáng bên phòng bên liền bị che khuất Nhan Thư Khải liền ngẫng đầu liền trong thấy cô gái nhỏ mà mình muốn gặp đã ở ngay trước mặt, không tự chủ được mà mỉm cười đứng thẳng người lại liền loạng choạng thân thể.

" Anh lại đến đây làm gì nữa ?"

Đúng là câu cửa miệng của cô khi gặp anh. Nhan Thư Khải đứng vững người nhìn cô thâm ý khóe miệng nâng nhẹ. Lúc hắn đến gần một tí Bạc Di liền ngửi được mùi cồn nồng nặc cùng với mùi hương đàn ông đặc biệt của anh trong khoang mũi, cô cau mày.

" Nếu đã say thì về nhà ngủ đi. "

Bạc Di thật lòng nói. Nếu say thì về nhà mà ngủ tìm cô làm gì ?

" Ừm. Anh hơi say, có thể cho anh một cốc nước lọc được không ?"

Bạc Di không khỏi thầm khen nam nhân này đã đẹp như thế, khi say còn sắc sảo hơn, quyến rũ trăm phần. Nếu như Nhan Thư Khải đi vào bar chắc chắn có hàng tá cô gái quyến rũ tận tình phục vụ cho anh chứ nói chi là xin một cốc nước.

" Anh hứa, sau khi uống xong anh sẽ đi ngay."

Thấy cô có vẻ chần chừ anh liền kèm theo lời hứa như một lời cam đoan đầy hiệu lực, mong cô tin tưởng mà cho anh vào nhà.

" Được. Uống xong phải đi ngay "

Nhan Thư Khải được sự đồng ý của cô liền mỉm cười gật đầu, một nụ cười trí mạng làm Bạc Di bao năm trái tim đã mài thành sắc đá cũng có chút rụt rịch.

" Cảm ơn em. Tiểu Di "

Nhan Thư Khải ngồi vào cái ghế duy nhất ở đây, trên bàn đã được cô đặt một cốc nước lọc. Anh không khỏi quan sát phòng trọ này, nó đương nhiên không được tốt như ở ký trúc xá trong trường. Rất đơn sơ, đồ đạc đều đã cũ hết nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Quay đi quay lại chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ tắm và chỗ học đều rất gần nhau, xoay lưng một cái liền đụng. Bao nhiêu năm nay Bạc Di đã sống nơi này, một mình bươn chải.

Ánh mắt dừng lại nơi bàn học cô, hai bó hoa giấy rất đẹp được đặt ở đó. Lại nhìn thấy một túi dụng cụ cùng màu giống như những bông hoa đó, anh liền tò mò.

" Là em làm sao ?"

Bạc Di nhìn theo tầm mắt của anh liền hiểu ý Nhan Thư Khải muốn nói đến điều gì, cô gật đầu một cái rồi tiếp tục dọn dẹp bàn học lại.

" Để trang trí sao ?" Nhan Thư Khải từ đầu đến cuối vẫn không đụng vào cốc nước, chỉ luôn mắt quan sát từng hạnh động cùng phòng trọ của Bạc Di.

" Không. Làm để bán. " Bạc Di không chậm không nhanh nói, không biết tại sao hôm nay cô lại có sự nhẫn nại với tên đàn ông này. Bàn học đã gọn gàng cô lại đi vào bếp đung một ấm nước, nói là bếp nhưng thật chắc chỉ có một bếp ga cùng với những gia vị được xếp gọn cùng trên một bàn xi măng. Có lẽ cô không để mắt đến người đàn ông đang ngồi đây, tuy cảm giác tồn tại của nam nhân vô cùng lớn bởi mùi cồn nồng nặc liên tục lan tỏa ra khắp căn phòng của cô, nhưng Bạc Di không quan tâm, cô cứ làm việc của mình.

" Chỉ kiếm thêm vài ngàn lẻ, chỉ vì yêu thích nên làm. "

Bạc Di bổ sung thêm một câu nữa. Ánh mắt sâu thẳm của Nhan Thư Khải chăm chú nhìn vào tấm lưng gầy gò của cô không hỏi thêm bất kì câu nào, chỉ im lặng mà nhìn nhắm. Tâm tình trở nên thâm trầm phức tạp như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết được Nhan Thư Khải nghĩ gì vẫn giữ tư ấy rất lâu.

Một lúc sau, cô không nghe người đàn ông say rượu kia nói gì nữa, Bạc Di xoay người đưa mắt nhìn liền bắt gặp nam nhân cao to đã nằm gối lên tay ngủ trên bàn không biết đã ngủ bao lâu, cốc nước lọc vẫn không có đụng đến. Giờ cô mới khẳng định, đó chỉ là cái cớ.