Nhan Thư Khải mượn đèn ngủ mới nhìn rõ được sự tình, bên phải là một cậu bé mũm mĩm như có như không muốn nằm lên người Bạc Di, bên trái lại có một cô gái khá quen nhưng lại không nhớ nỗi.
Nội tâm Nhan Thư Khải lúc này mới dịu đi. Anh mở chăn cúi mình cướp người.
Nói thì dễ nhưng trong quá trình cướp người thật sự rất khó. Hai người bên cạnh như bạch tuộc cứ quấn lấy Bạc Di nên thành ra gỡ tay chân của họ ra khỏi người cô làm Thư Khải đổ cả mồ hôi.
Đang trong cơn ngủ cô cảm nhận được bản thân lơ lửng trên không trung có chút hoảng sợ. Bạc Di mở mắt ra liền thấy góc cạnh nghiêm nghị quyến rũ của Nhan Thư Khải liền thở phào nhẹ nhõm.
" Anh định bế em đi đâu ?"
Do còn trong cơn mê nên âm giọng Bạc Di có phần nhẹ nhàng thiều thào như tiếng mèo kêu làm Nhan Thư Khải bắt đầu ngứa ngáy.
Sau khi về phòng, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Một tay đỡ đầu, tay còn lại mơn trớn trên má hồng của cô.
" Anh cướp người được không ?"
Thật nhớ cái con người vô tâm này, không gặp nhau lâu như thế cô lại không thèm gọi anh một cuộc hay một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, lại còn mang hai người lạ gì đó vào nhà còn để họ ôm ngủ ấy chứ. Càng nghĩ Nhan Thư Khải càng khó chịu trong lòng, càng khó chịu thì mày anh càng câu lại, gương mặt cũng dần biến sắc.
Trong bóng tối, Bạc Di nhìn gương mặt điển trai có chút xanh xao của anh mà đau lòng, bèn thở dài.
" Anh về khi nào ?"
" Vừa xuống sân bay liền về nhà."
Vừa trả lời, anh vừa nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng áp lên môi hôn vài cái.
" Đã ăn uống gì chưa ?"
Nhan Thư Khải như không nghe lời cô hỏi, lại cúi đầu hôn mấy cái lên cổ cô, làm Bạc Di ngứa ngáy tĩnh cả ngủ. Cô khó chịu đẩy vai anh.
" Thư Khải ?"
" Anh ăn trên máy bay rồi."
Nhan Thư Khải thật sự nhớ đến quên chuyện giữa họ đang xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng làm sao Bạc Di có thể quên được.
" Chị Yến Nhi với tiểu Lạc đến thăm em mấy ngày nay, em quên nói với anh một tiếng. Chắc anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi em qua phòng bên ngủ."
Bạc Di nhanh chóng bước xuống giường liền bị Nhan Thư Khải giữ cánh tay cô, anh dùng hai bàn tay to nam tính bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác như anh rất trân trọng.
" Tiểu Di, em vẫn chưa hết giận sao ?"
Anh dùng đôi mắt đáng thương nhìn cô, ngón tay lại mơn trớn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Bạc Di mím môi quay đầu đi.
Nhan Thư Khải nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, gối đầu lên vai nhỏ. Như có như không cánh môi bạc chạm vào da thịt ở đầu vai cô.
" Anh cũng có lòng ganh tỵ chứ, hắn đi đâu là chuyện của hắn sao cứ thông báo cho vợ anh biết làm gì."
Bạc Di cau mày quay đầu lại trừng anh, Nhan Thư Khải như bị bắt quả tang, miệng há định cắn vào vai cô liền ngoan ngoãn ngậm lại, mỉm cười nhìn cô.
" Ai là vợ anh ?"
" Em chứ ai." Âm giọng rất là uy tín.
" Nhan Thư Khải, bao giờ anh mới chịu đứng đắn hơn đây."
Giây tiếp theo Bạc Di liền bị anh đẩy ngã xuống giường, hai chân cô vẫn còn gác trên đùi anh. Bàn tay hư hỏng đã mò vào áo thun cô từ bao giờ, trong lúc tìm nơi mềm mại đã bị cô ngăn lại.
" Em vẫn chứ hỏi tội anh."
Cảm giác đang làm chuyện tốt bị chặn lại vô cùng bức bách, Nhan Thư Khải thở dài, đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới thân có phần cấp bách.
" Được, anh chờ em hỏi tội."
Đúng như lời anh nói. Tay cũng không lộn xộn nữa, chống đỡ trên người cô chờ bị hỏi tội. Nhan Thư Khải ngoan ngoãn lại Bạc Di cũng khó tiếp ứng.
" Em chỉ muốn anh từ đây về sau không được như vậy nữa, em cảm thấy mình không được tôn trọng quyền riêng tư."
" Được, anh hứa. Có cho anh mười lá gan anh cũng không dám lập lại lần hai."
Một lần mà xảy ra chiến tranh lạnh lại phải xa cô nhiều ngày như vậy như đã chịu không nỗi rồi.
Hứa nhanh vậy sao, dễ dàng thương lượng đến vậy à. Bạc Di thật sự khó tin vào tai mình.
Nhan Thư Khải bị phản ứng ngây ngốc của cô chọc cười.
" Vậy bây giờ có thể cho anh chưa ?"
" Hả ?" Bạc Di chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh nhúng nhích bàn tay trong áo cô đang bị chặn lại, lúc này Bạc Di mới phản ứng, cô liền đỏ hết cả mặt.
" Bay lâu như thế anh không mệt à ?"
Nhan Thư Khải lắc đầu.
" Chắc là anh đói rồi, để em nấu gì đó cho anh ăn."
Bạc Di như tìm ra con đường cứu mạng mình đôi mắt trở nên rất sáng.
" Em quên anh đã nói ăn trên máy bay rồi à."
Mắt cô liền tối lại bởi câu nói ấy.
" Chị Yến Nhi với tiểu Lạc đang ngủ ở bên cạnh."
" Nhà mình cách âm rất tốt."
Nhan Thư Khải quả thật bị cô chọc cười, mắt anh nhìn xuống tay cô rồi nhướn mày ý nói cô nên bỏ tay anh ra.
" Thư Khải em..."
Miệng nhỏ liền bị anh chặn lại, nhẹ nhàng rồi gấp gáp cắn nuốt.