Chương 27

Nhan Thư Khải lãnh đạm bước vào, ngay cả ánh mắt cũng không liếc đến hai cha con Bạc Tuân. Thật nực cười, tổn thương bao nhiêu năm nay của Bạc Di sẽ được tha thứ bởi câu xin lỗi hay sao, nếu như làm được vậy anh tốn công nhọc tâm để nịnh nọt cô để làm gì. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh kết luận bản thân không những cần cô tha thứ mà còn vá lại vết thương lớn trong lòng cô, và cả chiếm lấy trái tim Bạc Di nữa. Đó mới là sự thành công của Nhan Thư Khải.

Nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo kéo vào trong chăn. Cảm giác sao nhỉ ? Thật muốn nỗi khùng lên với bọn họ, tại sao nữ nhân nhỏ lại run lên mỗi khi đối diện với Bạc Tuân hay Tú Lệ Chi, có lẽ hai người họ là nguyên nhân duy nhất khiến cô gái nhỏ bị tổn thương tâm lý.

Anh biết bản thân mình không có tư cách trách móc ai, vì anh cũng từng làm tổn thương cô nhưng hiện tại anh không thể nào chấp nhận người nào đó làm cô bị thương. Nhan Thư Khải anh không cho phép.

" Cậu là ai ?"

Bạc Tuân không biết tại sao âm giọng của người đàn ông này có bao nhiêu là bức bách người nghe, như một lời đe doạ không tên.

Bạc Vĩ Vy nhìn người đàn ông ngũ quan anh tuấn bất phàm trước mặt lại nhìn cha con cô ta bằng ánh mắt chết chóc đầy mùi thuốc súng làm cô ta run sợ không dám nói thêm câu nào.

Lúc này Nhan Thư Khải mới đảo mắt đến Bạc Tuân, dù gì Bạc Tuân cũng là cha ruột của cô thế nên anh buột mình phải ba phần kính trọng.

" Là ai không quan trọng, quan trọng là mời hai người rời khỏi đây. Tiểu Di cần được nghỉ ngơi."

" Tôi..."

" Con bé không muốn nhìn thấy ông thì mau đi đi."

Tú Lệ Chi bước vào cửa, bà dõng dạc liếc nhìn người đàn ông phản bội, người đàn ông mà bà hận nhất.

" Tú Lệ Chi bà nên nhớ bà cũng như tôi mà thôi."

Bạc Tuân tức giận, nói cái gì chứ cả hai đều là loại người như nhau cả thôi. Không phải năm xưa bà cũng nhẫn tâm bỏ rơi Bạc Di đó sao, hiện tại nào có tư cách trách ông.

" Ha.. Bạc Tuân, người đàn ông một lòng hai dạ như ông tôi thấy nhiều rồi, đừng có mà tỏ ra bản thân vô tội."

Tú Lệ Chi càng nói cần câm phẫn.

" Cũng vì tính bà như thế nên ba tôi mới bỏ đi đấy."

Thấy Tú Lệ Chi lớn tiếng mắng ba mình Bạc Vĩ Vy liền tức tối nói lại.

" Cô..."

" Thôi đủ rồi, mời các người đi khỏi đây."

Bàn tay nhỏ lạnh toát nắm chặt lấy chăn, mắt cô run run. Đây là gia đình sao ? Đây là ba mẹ cô sao ? Họ không phải, một chút cũng không phải.

Từ nhỏ cô đã phải một mình trưởng thành với tâm lý bất ổn, không một ai bên cạnh. Họ có biết mỗi khi cô sợ hãi đều nép mình trong chăn ở một góc tường lạnh lẽo hay không ? Họ đâu biết lúc cô lạc lõng bi thương nhất bọn họ lại rất hạnh phúc ăn bữa cơm gia đình, còn xem phim cũng con cái. Ru con trai ngủ.

Nhiều đêm tỉnh dậy cô rất muốn có mẹ bên cạnh, nhưng tại sao cô lại không có. Ai cũng ghét cô, cô đã làm gì sai sao ? Ai nói cho cô biết đi, để cô còn sửa chữa? Nhưng không một ai chịu dạy một đứa bé như cô cả.

Bạc Di đưa tay đặt lên lòng ngực trái, cúi đầu khó khăn thở ra. Nhan Thư Khải lo lắng, cúi người về phía trước cô.

" Tiểu Di, có nơi nào không thoải mái ? Nói với anh "

Thấy hành động của Bạc Di, tất cả người trong phòng bệnh cũng bước tới vào bước, lo lắng.

" Tiểu Di, con không sao chứ ?"

Tú Lệ Chi đi lại phía bên cạnh giường, hốt hoảng lo lắng. Cảnh giác như là một bản nâng, Bạc Di liền vội vàng né tránh.

" Tôi...tôi không sao."

Nhìn hành động né tránh xa cách của cô, lòng ngực bà đau nhói, tay cũng run rẩy. Thì ra đó là cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử.

Bạc Tuân cũng lo lắng nhưng chỉ đứng một khoảng cách xa, sợ cô lại khổ sở hơn.

" Ba xin lỗi."

" Mẹ xin lỗi."

Âm thanh trần ổn vang lên trong bầu không khí hoàn toàn im lặng mang đến một cảm giác bi thương xông thẳng lên sống mũi cùng trái tim của cô.

Bạc Di khẽ hít hít mũi nhưng kiềm nén nỗi bi thương trong lòng mình, tại sao bao nhiêu năm nay người cô yêu nhất lại nhẫn tâm bỏ rơi cô, giờ lại nói lời xin lỗi. Họ xem cô là gì ? Một đứa trẻ mồ côi sao ? Hay một đứa con nít bị xã hội gia đình xa lánh. Hai từ xin lỗi cao cả ấy cô nhận không nỗi.

" Con không cần hai người xin lỗi, thật lòng đấy."

Bạc Di nhẹ nhàng nói, nhưng âm giọng lại khẽ run rẩy nặng nề làm người khác nghe vào lại cảm thấy đau lòng.

" Như vậy đi, mọi người cũng có gia đình riêng rồi thì nạnh ai náy sống. Con không hận hay oán trách hai người, thật đấy. Lúc trước sống như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy đi."

Nói xong Bạc Di nặng nề ép tay ấn mạnh vào lòng ngực, tuy Bạc Tuân và Tú Lệ Chi không thấy được vẻ đau khổ cùng đau đớn của cô nhưng Nhan Thư Khải lại cảm nhận rất rõ điều đó.

Ánh mắt tối anh tối sầm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao đang cúi đầu che đi sự yếu đuối. Lòng anh nhói đau.

Rất rõ, từng lời nói của cô Bạc Tuân cùng Tú Lệ Chi nghe vào tai rất rõ, tại sao họ lại khốn nạn như thế ?