Bạc Di bị anh hỏi một câu liền không biết phải mở miệng như thế nào.
" Tôi có chứ "
" Có vậy tại sao lại lấy bản thân bảo vệ người khác, em bị ngốc à ?"
" Tôi.."
Lần này phó giáo sư Nhan đã giận thật rồi, đôi mắt đều đã đỏ ngầu lên cả. Bạc Di là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Thư Khải lại có mặt tức giận đánh sợ như thế.
" Cũng không phải là như vậy, chỉ là lúc đó anh ấy mãi nghe điện thoại nên không để ý người kia chạy xe đâm đến, nên tôi mới nhất thời không suy nghĩ làm như thế."
Nhan Thư Khải chăm chú nhìn Bạc Di cố gắng giải thích. Đôi mắt long lanh ngây ngốc không dám đối diện với anh chỉ biết nhìn xuống tấm chân dưới bụng, miệng nhỏ lại muốn giải thích. Làm Nhan Thư Khải anh cũng phải dựng cờ trắng chịu thua, vì quá mức động lòng người như thế.
" Cũng không cần anh đến đây chăm sóc tôi. Bất quá thì vài ngày sẽ khỏi thôi."
Cô cũng đâu có van xin phó giáo sư Nhan đáng kính đến chăm sóc cho mình, một mình cô cũng được đấy chứ. Mấy năm qua sóng gió gì Bạc Di cô đều vượt qua hết cả sao. Không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Nhan Thư Khải hắn.
Nhìn cô nói như thế làm Nhan Thư Khải mỉm cười. Cô gái nhỏ trầm tĩnh cứng cõi này lại xuyên tạc lời nói của anh nữa rồi.
" Đúng vậy, anh không rảnh rỗi để chăm sóc cho kẻ không biết yêu thương chính mình. Nhưng, sủng vật của mình bị thương anh không bằng lòng bỏ được."
" Sủng vật ?"
Bạc Di lúc này mới ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt rễu cợt của Nhan Thư Khải. Máu quyết trong người lại hực dậy.
" Tôi nói cho anh biết, Bạc Di tôi.."
Chưa nói hết câu, khuôn miệng nhỏ đã bị đôi môi mỏng quyến rũ của Nhan Thư Khải nuốt lấy. Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng cắn mút đôi môi ngọt ngào của cô, tay vịn ngay sau gáy không cho cô gái trong lòng có đường rút lui.
Bạc Di to mắt, cả người đông cứng cho đến khi thứ vật thể mềm dẻo như rắn muốn chui vào miệng mình cô lại giật bắn người đẩy anh ra. Nhan Thư Khải lại muốn dùng lưỡi ?
Phó giáo sư Nhan chưa đạt được thứ mình muốn thì đâu có dễ dàng buông tha như thế, lại một lần nữa giữ chặt gáy cô ấn một cái hôn tiếp. Lần này anh ra chiêu rất nhanh, nhanh chóng đưa lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang muốn trốn mà lôi ra mút mát, vô cũng hưởng thụ cảm giác ngọt mềm từ môi lưỡi của cô. Làm anh muốn ngừng cũng không thể ngừng được, chỉ muốn hung hăng mυ"ŧ mãi.
Nó mềm quá nhưng lại rất mạnh mẽ, Bạc Di rối loạn có chút sợ hãi. Lần đầu tiên bị Nhan Thư Khải hôn sâu như thế chính là đêm đó vì anh không kiềm chế được bản thân nên bản năng đàn ông làm điều đó. Bạc Di cũng vì tập trung phản kháng nên không chú ý. Nhưng lần này quá sâu sắc đến mức người nên cô không chịu nỗi, tay chân mềm nhũn, dù giẫy giụa nhưng vẫn bị Nhan Thư Khải mặc sức tung hoành.
Nụ hôn sâu lại kéo dài, đến khi kết thúc Bạc Di như quên đi mình cần phải thở, gương mặt trắng xanh làm Nhan Thư Khải cau mày. Khẽ nhắc nhở.
" Thở ra"
Nghe anh nói vậy Bạc Di mới tỉnh lại thở hắt ra một hơi, hai má đỏ ửng. Nhìn hành động ngây thơ của Bạc Di khiến giáo sư Nhan mỉm cười rất tươi. Thật rất đáng yêu.
" Nghỉ ngơi đi, anh đi làm thủ tục nhập viện."
Nhan Thư Khải nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô liền hài lòng mỉm cười, rất vui vẻ bước ra khỏi phòng bệnh.
Rất lâu sau Bạc Di mới hoàn lại hồn.
——-
Trời chuyển gió, trong không khí mùa đông lạnh lẽo. Mặc dù trong phòng bệnh có máy sưởi nhưng với cơ thể luôn lạnh của cô thì phải mặc thêm lớp áo dày để giữ ấm. Biết thế nên trước khi đi lấy thuốc cho cô, Nhan Thư Khải đã ép Bạc Di mặc thêm một lớp áo khá dày.
Lúc Nhan Thư Khải trên tay cầm gối thuốc trở về nghe được âm giọng của Bạc Di phát ra, mang theo vẻ tức giận cùng bất lực.
Bạc Tuân khuôn mặt trầm xuống, đúng rồi người sai là ông, trong suốt những năm con mình trưởng thành ông đã vào giai đoạn nào mà bên cạnh Bạc Di. Ông là một người cha tồi tệ.
" Tiểu Di, cha xin lỗi. Cha biết bây giờ có nói gì thì con cũng không tha thứ cho cha. Nhưng..."
" Xin lỗi, con không muốn nghe nữa. Cha về đi."
Đôi tay nhỏ xanh xao nắm chặt lấy tấm chân trong tay, cô còn không biết cảm giác của mình ra sao, nhưng tim cô nó cực tuyệt rất mãnh liệt có phải là cảm giác đau lòng hay không.
Bạc Di chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cha mình lại đến đây nói những lời này với cô, ngày hôm đó không phải chính ông là người muốn bỏ chạy khi gặp thấy cô hay sao, không phải đã chạy theo gia đình mới mà vội vội vàng vàng đem tiền nhét vội vào lòng bàn tay lạnh lẽo để chấm dứt sự phiền phức hay sao. Vậy mà hôm nay ông lại nói ra những lời này.
Cô không phải là đứa con nít ba tuổi, nhẫn tâm tát một cái lại mang cho cô chút bánh ngọt là coi mọi thứ chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy mà tàn ác chà đạp lên trái tim của cô, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói cần thì liền cần. Cô chưa đủ tổn thương hay sao mà hôm nay ông lại cùng đứa con gái của mình đến đây.
" Chị à, cha đã nói đến như vậy rồi chị một chút tôn trọng không có hay sao ?"
Bạc Vĩ Vy bức xúc, cha đã đích thân đến đây xin lỗi Bạc Di vậy mà cô một chút cũng không coi cha ra gì. Loại con gái như vậy cha cô cũng luyến tiếc hay sao.
" Khổ sở nhiều năm như thế một câu xin lỗi có thể giải quyết được hay sao ?"
Cánh cửa được mở ra không nhẹ cũng không mạnh như với gương mặt của người mở ra lại vô cùng đáng sợ, đến bức người.
____
[Au thật sự xin lỗi các bạn độc giả rất nhiều, mấy tháng nay au thật sự rất bận. Mong mn vẫn còn ủng hộ truyện.]