Bạc Di nhìn Hạ Tuấn Đình, có vẻ hôm nay anh có tâm sự.
" Đình, anh có việc gì cứ nói với em."
Hạ Tuấn Đình lúc này mới nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
" Tiểu Di, anh sắp phải đi Mĩ du học rồi."
" Vậy sao ? Đó là điều tốt mà, khi nào anh đi ?"
Từng người bạn của cô hầu như lần lượt rời xa cô thì phải. Nhưng đối với họ đó là điều tốt đẹp nên cô rất vui.
" Nhưng anh không muốn đi. "
Anh biết Bạc Di chỉ xem mình là bạn có thể hơn thì chính là anh trai. Qua nhiều năm tiếp xúc Hạ Tuấn Đình biết tính cách của cô bé trầm tĩnh Bạc Di này. Nhưng cô không một chút buồn luyến với sự ra đi của anh không khỏi khiến anh khó chịu.
" Tiểu Di, em rõ là anh thích em mà."
Bạc Di mím chặt môi, cô biết chứ nhưng cô chỉ xem anh là bạn bè là người anh trai luôn bên cạnh động viên cô. Cô rất trân trọng anh, những năm tháng tĩnh mịt ấy nhờ có Hạ Tuấn Đình mà cô biết chính mình vẫn còn cười được. Nhưng, anh xứng đáng được những thứ tốt đẹp nhất vì anh là một chàng trai có tấm lòng cao đẹp.
" Chỉ cần em nói anh sẽ không đi."
" Không, anh nên đi. Thật sự đấy."
Bạc Di điều chỉnh lại tâm tình, cô muốn Hạ Tuấn Đình phải thật thành công đi đúng con đường của chính mình. Cô muốn anh tốt hơn.
" Em.m"
Bỗng dưng điện thoại của Hạ Tuấn Đình vang lên, hiển thị là cuộc gọi của mẹ. Anh nhìn cô trong vẻ tiếc nuối.
" Anh nghe điện thoại trước đi."
" Đợi anh."
Hạ Tuấn Đình đứng lên đi ra khỏi quán nước, anh đứng trên vỉa hè nghe điện thoại.
Hoạt nhìn, Bạc Di thấy Hạ Tuấn Đình có vẻ đang không được vui. Từ đó mà cô có thể nghĩ ra việc đi du học chắc chắn là do mẹ anh ép buộc. Bạc Di thừa biết Hạ Tuấn Đình là đứa con thiếu thảo lại là cháu trai duy nhất trong nhà nên được cưng chiều gấp bội đương nhiên họ luôn muốn anh hoàn hảo hơn và tìm được người thích hợp hơn. Do nên cô nói hai người không cùng thế giới chính là như vậy.
Vừa rời mắt Bạc Di lại một lần quay lại bên cạnh Hạ Tuấn Đình, chính là hoảng hốt. Cô đứng bật dậy chạy thật nhanh bên cạnh anh, nắm chặt lấy vạt áo kéo mạnh.
" Rầm."
" Tiểu Di "
Hạ Tuấn Đình quay sang người con gái cố ôm lấy mình đã bất tỉnh.
-----
Nhan Thư Khải một thân vest đen lịch lãm nhưng gương mặt lại đen như đích nồi, ánh mắt đỏ ngầu đầy lo lắng. Anh dứt khoác mở cánh cửa phòng bệnh.
Trước mặt là cô gái nhỏ của mình đang nằm trên giường bệnh tiều tụy xanh xao, một đôi chân lại được bó bột khá to.
Gương mặt dần biến sắc, tiền lại gần cô không một chút cảm xúc. Môi mỏng mím lại chặt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ.
" Nhan Thư.."
" Nằm yên đó."
Thấy Nhan Thư Khải khí thế dọa người đi thẳng về phía cô làm Bạc Di có chút sợ, vừa nhóm người lên liền bị âm thanh lạnh như băng của anh làm cho hoảng hốt.
" Phó giáo sư Nhan "
Thấy anh đến Hạ Tuần Đình từ trên ghế cũng đứng dậy chào hỏi. Gương mặt đó anh biết Nhan Thư Khải có bao nhiêu phẫn nộ cùng lo lắng cho Bạc Di.
" Tôi xin lỗi, đã."
Đang muốn giải thích thì ánh mắt viên đạn băng lãnh của Nhan Thư Khải quét qua khiến Hạ Tuấn Đình nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Bạc Di nằm ở giữa cảm nhận sâu sắc không khí phòng bệnh đang rơi xuống âm độ sau khi có mặt của phó giáo Nhan đáng kính.
" Tuấn Đình, em không sao anh không cần lo lắng đâu. Anh về trước đi."
Cô nhẹ nhàng lên tiếng mang theo nụ cười nhè nhẹ. Cô chính là muốn cứu vãn tình thế, cô không muốn xảy ra một chút xung đột nào cả. Không phải là cô ấu trĩ nghĩ rằng vì mình mà hai người đàn ông này ấu đã, mà là vì gương mặt của phó giáo sư Nhan quá mức dọa người, khí thế hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương thì 99,99% nhất định anh sẽ không ra tay đánh người khác đi ?
" Nhưng.."
" Vậy anh về trước, mai sẽ đến chăm sóc em."
Hạ Tuấn Đình muốn ở lại nhưng nhìn thấy ánh mắt kì quặc của Bạc Di nên đành phải đi về.
" Tôi không cần người khác chăm sóc cô gái của mình."
" Tiểu Di không phải là của anh"
Hạ Tuấn Đình dừng bước, anh quay đầu lại muốn nói chính là câu đó.
" Cô ấy có phải là của tôi hay không thì cần cậu cho phép ?"
Nhan Thư Khải anh chính là chưa bao giờ biết ngán người nào. Đặc biệt, đừng có nhìn ngó người con gái của Nhan Thư Khải anh.
" Nhan Thư Khải."
Bạc Di nắm lấy cổ tay mạnh mẽ của anh. Tính khí người đàn ông này tại sao lại nóng nảy đến thế.
" Tiểu Di. Mai anh lại đến."
Nói rồi cánh cửa liền đóng lại mang theo một luồng không khí khó chịu.
Lúc này ánh mắt Nhan Thư Khải trên gương mặt cô lại càng sâu thẩm, càng phẫn nộ hơn. Một lúc sau phó giáo sư Nhan mới bình tĩnh kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
" Tôi không bị gì quá nghiêm trọng cả, anh đừng để ý."
Nhan Thư Khải không nói gì cả, anh im lặng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Bạc Di trong đôi tay lớn của mình. Cứ nắm chặt lấy như không muốn buông ra.
Bạc Di nhìn hành động quá mức lạnh lùng của của Nhan Thư Khải lại nảy sinh lo lắng, cô muốn rút tay về nhưng lại bị anh càng giữ lấy.
" Tại sao em không yêu thương bản thân mình hết vậy ?"