Sau khi đổ nước rừng nóng vào ly, Bạc Di mang ra đưa cho anh, nhưng Nhan Thư Khải lại bình thản nhìn vào cái ly trên tay cô không muốn động đậy. Cứ thế, đưa đôi mắt sâu thẳm thâm tình nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cô.
" Nhanh cầm lấy, mau uống đi."
Anh nhắm mắt lại nhẹ lắc đầu nhưng đứa trẻ. Bạc Di thật sự không biết phải làm sao, cô lại chịu đựng sự chống đối của Nhan Thư Khải, múc từng muỗng thổi nguội đưa đến trước cánh môi mỏng của nam nhân.
Lúc nào cũng vậy, rất mềm lòng đến bản thân bị thương tổn cô vẫn cam chịu. Nhan Thư Khải thật sự bị tính tình trầm lặng của cô làm cho đau lòng.
Anh nhìn cô, chưa từng rời mắt. Dù bản thân đã gây cho cô bao nhiêu đau thương cô vẫn chưa bao giờ hận anh, chưa bao giờ ngừng quan tâm anh. Đứa bé ngốc này.
Thấy môi mỏng khẽ mở ra Bạc Di liền cho chiếc muỗng vào, Nhan Thư Khải chứ thế ngoan ngoãn uống từng muỗng mà cô đút, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô. Nhìn rất chuyên tâm, giống như cả thế giới của anh chỉ có cô. Bạc Di.
Đến khi uống xong, Bạc Di muốn đứng lên đi rửa lại bị nam nhân một tay kéo xuống, cả người cô ngồi gọn trong lòng Nhan Thư Khải.
Bá đạo bao chặt lấy cô bằng vòng tay như thép. Không nhanh không chậm đôi môi mỏng quyến rũ của nam nhân hạ xuống cái cổ nhạy cảm của Bạc Di, nhẹ nhàng liếm mút.
Bạc Di như đứng hình, đỏ đến mang tai, cả người bủn rủn không còn sức lực. Đến khi cô phản ứng kịp vai áo đã bị anh kéo xuống một đoạn liếm cắn đôi vai gầy nhỏ xinh đẹp.
" Đừng..không được. Buông ra Nhan Thư Khải."
Bạc Di giãy giụa, nhưng đôi tay mạnh mẽ phía trước bụng cô giữ rất chặt, không cho cô lối thoát. Nhan Thư Khải vẫn cứ say mê thưởng thức sự mềm mại từng tất da thịt của cô gái nhỏ.
Vai nhỏ, cần cổ và xương quai xanh bị nam nhân lưu lại rất nhiều dấu vết đỏ ửng đầy mùi vị mê hoặc.
Nhan Thư Khải lại mạnh mẽ áp chế đem Bạc Di đè dưới thân, ánh mắt đỏ ngầu, cô cảm nhận được ánh mắt ấy như muốn đem cô nuốt vào bụng. Bạc Di sợ hãi lại tiếp tục giãy giụa.
" Không được, Nhan Thư Khải..buông....ưm"
Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của anh đã chui vào trong áo T-shit rộng của Bạc Di, tìm thứ mềm mại nhất, nhạy cảm nhất của cô. Trời có biết hiện tại Nhan Thư Khải anh bị cô mê hoặc đến mức nào, chỉ muốn lập tức xâm nhập ăn trọn cô vào bụng.
Trực tiếp nắm lấy áo bên ngoài, cùng bên trong vén cao lên. Đôi gò hồng bị bao bọc cất giấu bấy lâu giờ đây nhảy ra khỏi khuôn khổ của nó, hiện rõ trước mặt anh. Nhan Thư Khải chăm chú nhìn đến mắt đổi lên hai tia lửa dữ dội.
" Nhan Thư Khải...không được nhìn..đừng nhìn..."
Đôi tay nhỏ bị một tay nam nhân trói chặt trên đỉnh đầu lại vô dụng không làm được gì, chỉ có thể vùng vẫy vô ích.
Đôi gò hồng mềm mại nhạy cảm vì bị ánh mắt như tia X-quang của Nhan Thư Khải mà cả cơ thể đều đỏ rực lên như tôm luộc. Bạc Di xinh đẹp nằm dưới thân nam nhân to khỏe mà giãy giụa.
So với sức của Bạc Di mà đối với anh thì không làm được gì cả. Đôi môi bạc mỏng nhẹ nhàng tiến gần hơn nữa, hạ xuống nhấm nháp đóa hoa đỏ ửng trên đôi gò hồng trong khoang miệng, nhẹ nhàng mút.
Bạc Di mở to miệng hớp từng ngụm khí khó khăn. Tiếng rên rĩ yêu kiều nhẹ nhàng như cành liễu khẽ đung đưa theo gió phát ra từ đôi môi đỏ mọng nước của cô, mạnh mẽ gợi lên một lòng ham muốn của tên đàn ông này.
" Nhan Thư....Khải... Dừng lại...Không được ưʍ..ưm không...ưm"
Sau khi mút cắn một lúc nam nhân mới vừa ý nhả ra. Say mê nhìn ngắm chính tác phẩm của mình làm ra, lại rất thỏa mãn mỉm nhẹ môi.
Bạc Di cảm thấy nơi ngực đau nhức, cảm nhận sự sưng to trên đỉnh nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn được thì bị âm thanh của Nhan Thư Khải làm cho giật mình trở lại.
" Muốn anh dừng lại à ?"
Anh nhìn khuôn mặt vì bị trêu chọc mà ửng đỏ cả lên, cô không hề biết được nhìn cô đáng yêu nằm dưới thân anh như thế mà không ăn trọn cô vào bụng là anh đã dùng bao nhiêu tinh lực để khống chế.
Vẫn không chịu nỗi sự đáng yêu ấy mà nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô rất cưng chiều.
Bạc Di vẫn cứng đờ người gật đầu. Nhan Thư Khải nhìn liền mỉm cười gian manh.
" Vậy hứa với anh hai chuyện ?"
Nhan Thư Khải nghịch gò má ửng hồng của cô, vừa sờ vừa nói.
" Thứ nhất, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, em muốn cái gì thì chính là cái đó. Thứ hai, không được gặp lại tên tiểu tử họ Hạ kia. Hửm?"
" Tôi cần phải suy nghĩ lại, anh đừng ép tôi."
Bạc Di run rẫy trong lòng, cô không ngờ tới lớn lên Nhan Thư Khải lại lưu manh như vậy, rất đáng sợ.
" Vậy trong thời gian em suy nghĩ, tôi sẽ làm tiếp việc đang dang dở."
" Được. Được. Tôi hứa..tôi hứa "
Khi thấy anh vừa cúi đầu xuống Bạc Di liền hoảng loạn sợ hãi.
Nghe cô hứa Nhan Thư Khải liền vui vẻ. Trở lại vẻ dịu dàng, anh kéo áo cô xuống, chỉnh lại như cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó nằm sang bên cạnh cầm lấy chăn mềm đắp lên cho cả hai, ôm cô gái nhỏ gọn trong lòng. Đầu vẫn chôn trong hỗm cổ của Bạc Di rất thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi.
" Ngủ thôi, đứa bé ngốc."