Sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Đình lại lôi kéo Bạc Di đi xem phim, sự nhiệt tình quá mức của anh, Bạc Di không có cơ hội từ chối.
Lúc về đến phòng trọ đã 8 giờ tối, lần này Bạc Di lấy lại thế chủ động mà ra lệnh cho người quá nhiệt tình ấy dừng xe ngay hẻm trọ.
" Tiểu Di, em giỏi lắm."
" Hả ?"
Bạc Di đứng đờ người với câu nói của Hạ Tuấn Đình, anh ấy nói gì cô không thể hiểu được. Tại sao lại tự dưng khen cô. Cô không hiểu.
Hạ Tuấn Đình cười cười cũng không giải thích gì, lại một lần nữa xoa mái tóc ngắn của cô. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Bạc Di mờ đi Hạ Tuấn Đình mới thu nụ cười về. Không nhanh không chậm giẫm ga chạy đi.
---
" Ai vừa đưa em về ?"
Nhan Thư Khải từ bậc thềm trước cửa phòng trọ dõng dạc đứng lên. Tư thế rất hiên ngang giống như bắt gian tại trận vậy, khiến người khác chán ghét.
Bạc Di im lặng nhìn gương mặt điển trai đến nổi làm cô phát hận ngay trước mắt. Tỏ ra nghiêm nghị đáng sợ cho ai xem. Cô không thèm quan tâm đến anh, vẫn cứ tìm chìa khóa trong túi quần.
Nhan Thư Khải muốn nói gì đó thì sự chú ý của anh lại chuyển sang mái tóc ngắn của cô. Anh cau mày, không phải vì khó chịu mà là có chút bất ngờ.
" Tại sao lại cắt tóc ?"
Nếu câu hỏi ấy là do người khác hỏi có lẽ họ có bệnh nên mới hỏi, vì đơn giản thích thì cắt thôi. Nhưng với Nhan Thư Khải lại là một điều khác, anh luôn nhớ từ nhỏ Bạc Di yêu thích nhất là mái tóc dài óng mượt của mình, cô chưa bao giờ cắt bỏ nhiều đến thế.
Có lần Nhan Thư Khải chọc phá nắm lấy hai bính tóc của Bạc Di, cô đã giận anh đến một tuần vì làm rụng vài sợi tóc quý của cô. Mà giờ đây, nhìn mái tóc ngắn của Bạc Di anh lại nảy sinh cảm giác không mấy an lòng.
Tay cầm chìa khóa hơi khựng lại, Bạc Di quay đầu ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng ánh mắt dò xét đang chăm chăm nhìn mình. Cô khẽ liếm nhẹ cánh môi để chúng bớt khô rát.
" Liên quan đến anh sao ?"
Nhan Thư Khải nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo đến đáng sợ.
" Anh lập lại một lần nữa, tại sao lại cắt tóc ?"
Anh biết cảm giác buông bỏ đi thứ mình yêu thích đau đến cỡ nào. Nhan Thư Khải biết chắc chắn cô cắt đi mái tóc không đơn giản vì là " thích". Lòng anh thấy bất an, cảm giác như Bạc Di đã lúng sâu vào bóng đêm rồi, anh sợ sẽ mất cô.
Bạc Di rời mắt khỏi gương mặt đang toát khí lạnh của anh. Không mở cửa nữa. Cô chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn ngắm các vì sao đang được tự do tỏ sáng, tự do vui đùa không một chút u sầu.
Giây tiếp theo khi Nhan Thư Khải tưởng chừng cô sẽ im lặng thì âm giọng nhẹ nhè mềm mại vang lên.
" Anh có bao giờ biết được cảm giác bị bỏ rơi không ?"
Nhan Thư Khải im lặng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạc Di. Anh sẽ im lặng, im lặng để nghe từng câu chữ của cô.
Bạc Di vẫn nhìn ngắm những vì sao sáng kia. Chúng thật đẹp biết bao. Đẹp đến nỗi khiến người khác phải ghen tị.
" Lúc trước, mỗi khi bạn của mẹ đến nhà chơi mẹ luôn dặn dò không được gọi bà bằng mẹ, phải gọi là dì."
" Lúc nhỏ không hiểu nguyên nhân tại sao nên cứ ngoan ngoãn vâng lời, đến khi lớn lên nhớ lại những khoảnh khắc ấy lại đau đến bi thương."
" Đáng lẽ tôi không nên tồn tại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."
Nhan Thư Khải nhanh chóng bao bọc cô gái nhỏ bằng cái ôm rất chặt. Cau chặt mi tâm, một cảm giác chua chát xông thẳng lên mũi.
" Cuộc sống tốt đẹp hơn vì có em tồn tại."
Cái ôm rất chặt, như muốn nghiền nát mọi đau thương trong tim cô. Nhan Thư Khải không biết chuyện này, khi nghe cô kể lại anh liền nhớ lại một hồi kí ức.
Lúc bạn mẹ đến, anh lại không thấy cô bé Bạc Di đâu cả, mọi người đều cười nói vui vẻ còn liên tục khen ngợi anh. Lúc đấy anh có kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy, mẹ luôn miệng gọi anh là con trai bảo bối. Nhưng đến hiện tại anh mới biết những thứ ngọt ngào hạnh phúc ấy của anh là đổi từ những bi thương từ cô gái nhỏ này.
Tại sao anh không hề biết ? Tại sao anh có thể ích kỷ được như thế ? Thật sự thượng đế đã bỏ quên cô gái nhỏ này rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhan Thư Khải cảm nhận được vị cay nhòe từ sống mũi. Cảm giác rất khó chịu nhưng mang đến một đau đớn không tên.
" Tôi nói như vậy không phải để anh thương hại, tôi muốn cho anh hiểu gần anh có một người mẹ rất thương yêu anh. Tuy có ghen tị thật, như ông trời đã ban cho thì anh nên trân trọng nó. "
Cô cảm nhận được sự run nhẹ của người đàn ông trưởng thành này, thật sự muốn đem cô ôm nát.
" Tôi biết anh là muốn bù đắp cho tôi, tôi thật sự cảm ơn nhưng dù gì đi chăng nữa anh không phải là tôi cũng không có lỗi gì với tôi cả. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, không gặp sẽ tốt hơn."
" Tiểu Di à "
Âm giọng anh có chút run, có chút khàn đặc như muốn che giấu đi gì đó. Có lẽ là nước mắt. Nhan Thư Khải tự hỏi, cô chưa từng nợ anh thứ gì vậy tại sao phải trả nợ, trả lại bằng cách đau lòng như thế này.