Chương 20

Ánh mắt cô vẫn như thường ngày, một màu băng lãnh không cảm xúc. Bạc Di đưa đôi mắt khẽ hướng về phía đôi nam nữ đang ôm chặt nhau bên cửa. Cô bình thản thu ánh mắt về. Hướng tới cánh cửa mà đi.

Nhan Thư Khải nhìn sự lạnh nhạt trong đôi mắt ấy, anh có hơi khó chịu không biết tại sao. Không mạnh không nhẹ nhưng nhanh chóng tách người con gái trước mặt rời khỏi cơ thể mình.

" Tiểu Di. Em định đi đâu ?"

Bella mở to mắt nhìn Nhan Thư Khải quan tâm người con gái khác mà tức tối khó chịu.

" Finn, cô ta là ai ?"

Bella nắm lấy cổ tay của Nhan Thư Khải, như có ý định muốn anh buông tay Bạc Di ra.

Nhan Thư Khải không hề liếc nhìn Bella, anh chỉ chăm chăm nhìn cô. Xem cô phản ứng như thế nào, hay lại muốn rời khỏi.

Bạc Di liếc nhìn Bella một cái, không có ý gì. Chỉ là cảm thấy cô gái trước mặt rất đẹp, như một mỹ nhân. Hơn cô rất nhiều, cảm thấy Nhan Thư Khải thật có phúc, luôn luôn có mỹ nữ quay quanh. Vậy tại sao lại không buông tha cho cô.

" Tôi muốn về nhà "

" Anh đã cho phép em rời khỏi ?"

Nhan Thư Khải cau chặt mày đẹp. Ánh mắt cương nghị, như một lời cảnh báo dành cho Bạc Di.

Bella nhìn Bạc Di lạnh lùng, trong lòng lại khó chịu. Cô chưa bao giờ trông thấy Nhan Thư Khải quan tâm ai đến như vậy bao giờ. Lòng nổi lên một bụng ghen ghét.

" Finn, cô ta là ai vậy ? Trông quê mùa còn khó coi nữa. Em nhớ đây đâu phải gu của anh. "

Cô ta đưa đôi mắt kì thị nhìn Bạc Di một lượt từ đầu đến chân rồi buông lời phán xét. Tuy không rành về tiếng Việt nhưng từng câu từng chữ mỉa mai rất rõ ràng.

" Bella Alice. Tôi nể tình Dakshi là anh trai cô. Hiểu chuyện thì im lặng một chút."

Ánh mắt Nhan Thư Khải nóng lên chăm chăm nhìn Bella. Sự giận dữ của anh được thể hiện qua cách gọi cả tên lẫn họ của cô ta. Làm Bella hoảng sợ run rẫy, ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc.

Nhan Thư Khải sợ trong lòng, sợ cô sẽ bị tổn thương bởi câu nói vô tư của Bella, và cả hiểu lầm anh nữa. Nhìn Bạc Di thấy cô im lặng, hơi cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Tim anh như co rút.

" Tiểu Di"

Giọng nói như 180°, không giống như lạnh lùng nói với Bella. Ngược lại, rất ôn nhu, rất cưng chiều.

" Buông tay ra, tôi muốn đi."

Không một chút tức giận, cũng không buồn tủi. Bạc Di ngẩng đầu lên đối mặt mới ánh mắt sâu thẩm của Nhan Thư Khải âm giọng lạnh nhạt.

Có lẽ Bạc Di cô đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này rồi. Lúc nhỏ cũng vậy, hiện tại vẫn vậy. Một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi. Cô nhẫn nhịn, cô im lặng nhưng không đồng nghĩa là thừa nhận mình yếu đuối.

Im lặng để nhìn nhận mọi thứ.

Bạc Di dứt khoác thoát khỏi lòng bàn tay mạnh mẽ của anh sau đó lập tức mở cửa rời khỏi.

Nhan Thư Khải cắn chặt răng như muốn kiềm nén cơn tức giận. Anh xoay người trừng mắt với Bella làm cô ta lạnh toát sống lưng, tay run lẫy bẫy.

" Anh..."

Nhan Thư Khải không nói thêm gì nữa, cầm lấy điện thoại điện cho ai đó. Một lúc sau liền có người bất máy.

" Hồ, em gái cậu đang ở nhà tôi."

" Ok. "

Hai câu nói đơn giản như thế nhưng Bella nghe vào tai liền xanh cả mặt mày. Cô ta ngồi phịch xuống sofa, uất ức khóc lóc. Bella cô biết được anh vừa điện cho người nào, và hiển nhiên cô sắp chết chắc rồi.

Nhan Thư Khải bước vào phòng lấy chìa khóa xe cùng áo khoác đi ra khỏi nhà, không thèm quan tâm đến người ở lại.

----

Ra khỏi khu chung cư cao cấp, Bạc Di đón xe buýt đến tiệm cắt tóc. Sau 20 phút, cô bước ra với mái tóc ngắn đơn giản, gương mặt trái xoan không trang điểm hay tô son tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp khả ái.

Bạc Di lại đến siêu thị mua một ít đồ, lúc ra quầy tính tiền liền gặp Hạ Tuấn Đình.

" Tiểu Di "

" Anh Tuấn Đình "

Hạ Tuấn Đình trên mặt không giấu được vui vẻ. Mấy ngày hôm nay điện cho cô, cô không bất máy lại không có trên lớp làm anh lo lắng vô cùng. Hôm nay lại bắt ngờ gặp ở đây đúng là may mắn.

" Sao anh điện không nhận máy, lại không đi học nữa. Có chuyện gì sao Tiểu Di ."

Bạc Di cười cười không biết giải thích làm sao. Đối với Hạ Tuấn Đình cô thật sự ngưỡng mộ, lại rất quý anh. Nên việc tháo đi lớp mặt nạ lạnh nhạt là lẽ đương nhiên.

" À..mấy hôm nay em có chút bận rộn, thật xin lỗi vì không nghe máy của anh."

Hạ Tuấn Đình cười một cái như nam thần, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa cưng chiều.

" Em không gặp chuyện gì là tốt rồi."

Lại kèm thêm một câu.

" Mái tóc rất hợp với em, rất dễ thương."

Bạc Di im lặng nhìn Hạ Tuấn Đình. Cô cảm nhận được Hạ Tuấn Đình là người tiếp xúc với cô không có một toan tính gì cả, không giống với ai kia.

" Cảm ơn anh "

" Đi ăn cơm cùng anh nhé, anh mời."

Sau khi nhân viên tính tiền xong, Hạ Tuấn Đình lại dùng thẻ của mình thanh toán cho cô, không khỏi làm Bạc Di áy náy. Lại nhanh tay xách hết đồ cho Bạc Di, không để cô phải mang vác gì cả. Bạc Di muốn giành lại cũng không được.

Cô biết Hạ Tuấn Đình có ý thích cô, nhưng cô luôn biết bản thân mình là ai, và đang ở vị trí nào. Bạc Di luôn biết cô và Hạ Tuấn Đình là người của hai thế giới, và sẽ không bao giờ chung đụng được.

Hạ Tuấn Đình rất tốt, anh xứng đáng được những thứ tốt hơn.

---

Qua giai đoạn bận rộn au sẽ ra đều đặn hơn. Mong mn vẫn còn ủng hộ !