Chương 19

Bạc Di bị một loạt hành động của anh làm cho choáng váng, ánh mắt không che giấu được vẻ thấp thỏm. Cô vùng tay thoát khỏi đôi tay lớn ấm của Nhan Thư Khải, lại muốn tung chăn bước xuống giường.

" Tại sao lại đưa tôi đến đây ?"

Thân thủ nhanh nhẹn bắt được cổ tay cô, âm giọng trầm ấm hết sức có thể để giải thích.

" Hiện tại em nên ở lại đây đi, phòng trọ không an toàn. Hệ thống an ninh lại không tốt, chất liệu nơi ở cũng kém."

" Thì có quan hệ gì với anh, Nhan Thư Khải tôi lập lại một lần nữa. Anh không có quyền xâm phạm đến cuộc sống của tôi."

Anh có thể thấy được bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu bi thương cùng tức giận trong đôi mắt tròn xoe ánh nước ấy, một đôi mắt rất đẹp nhưng chứa quá nhiều nỗi buồn làm cho nó không còn tinh khiết nữa.

Hiện tại vấn đề bệnh tình của cô anh chưa có thể nói được, chỉ có thể tự mình đưa ra phương án giúp Bạc Di từ từ đi ra ánh sáng. Cũng chính vì nguyên nhân đó Nhan Thư Khải không thể cứ tiếp tục để cô sống một mình trong một nơi mù mịt nghẹt thở ấy được.

Nhan Thư Khải nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại để không phải lộ ra ánh mắt nguy hiểm đáng sợ trước mặt cho cô gái của anh thấy được.

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngư lấp lánh ánh nước của Bạc Di. Đôi môi quyến rũ khẽ mấp máp.

" Như vậy đi, đây là nhà của anh diện tích 100m2, có hai phòng ngủ, một phòng khách, còn có thư phòng với đầy đủ loại sách, có phòng để ngắm cảnh thành phố, còn cả hồ bơi và nhiều thứ khác. Anh chấp nhận chia cho em một phần hai căn nhà này, được không ? "

Bỏ mặc ánh mắt như hóa đá của Bạc Di, anh lại mỉm môi nói tiếp.

" Đặc biệt, không lấy tiền ở hay tiền ăn uống. Chỉ cần em có thể dọn dẹp một chút khi nó bừa bộn là được. Như vậy, có được không ?"

Nói ra hết câu cuối, chính mình lại tự thấy mà khâm phục chính bản thân. Sống đến gần 30 tuổi, anh chưa bao giờ phải hạ giọng tuyệt đối như thế để lấy lòng phụ nữ. Và hôm nay, Nhan Thư Khải đã làm được điều đó.

Cô không muốn ở lại đây, nói cô bệnh cũng được, tự kỉ cũng chả sao. Bạc Di hiện tại chỉ muốn ở một mình, tốt hơn nữa là rời xa thế giới này.

Nhan Thư Khải nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh thiếu sức sống của cô, không bỏ sót một biểu cảm nào.

Nhìn cô mím đôi môi khô khốc, lại khịt khịt sống mũi, hình như là sắp khóc. Nhan Thư Khải như muốn nhín thở nhìn Bạc Di nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt, từ khóe mi chảy xuống hai dòng nước mắt. Một lần nữa anh cảm thấy lòng ngực hiện tại có chút đau đớn.

Kéo nhẹ cổ tay nhỏ của cô lại, ôm chặt vào lòng. Cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại.

" Ngoan, đừng khóc. Cô bé của anh."

Không biết là do sự ấm áp của lòng ngực rộng lớn mang lại hay là do cô quá mệt mỏi nên không còn giãy dụa, cứ thế ngoan ngoãn để mặc anh ôm.

Một lát sau, anh không còn nghe tiếng thút thít khe khẽ của người trong lòng ngực nữa. Xem xét một chút, kết quả con mèo con đã ngủ mất rồi.

Nhan Thư Khải nhẹ nhàng cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô đầy cưng chiều, sau đó mới khom người dứt khoát ôm ngang Bạc Di đã ngủ hướng về giường lớn.

Nhìn nhắm khuôn mặt nhỏ bé có chút tiều tụy ấy làm anh cảm thấy xót xa. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng sờ vào đôi má, lại di chuyển xuống đôi môi khô đỏ. Cứ thế mãi vuốt ve hai cánh môi nhỏ. Rồi mới cúi đầu chạm vào đôi môi ấy, một cái rồi lại một cái nhẹ nhàng liếm láp hai cánh môi khô khốc cho đến khi chúng chuyển thành hồng bóng và có chút sưng, Nhan Thư Khải mới buông tha.

------

Không biết là do hôm qua Bạc Di có bao nhiêu mệt mỏi, hiện tại sắp trưa như cô vẫn không có thức dậy.

Tối hôm qua sau khi trở lại thư phòng Nhan Thư Khải phải xử lý công việc cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, liền không an lòng mà qua phòng xem con mèo nhỏ một chút.

Chính bản thân mình còn chưa biết được phải đưa ra phương thức nào để khai thông trái tim đông lạnh của Bạc Di. Chỉ cần cô có thể gỡ bỏ sự phòng bị mà chịu dựa dẫm vào anh một chút thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhưng khối băng trong con người Bạc Di lại quá mức cứng chắc, phải cần rất nhiều thời gian mới có thể cơ may mà tiến triển tốt lên được.

Tiếng chuông ngoài cửa làm bừng tĩnh suy nghĩ của Nhan Thư Khải. Không nhanh không chạm mở cửa.

Một bóng người nhanh như chóp nhào vào lòng ngực anh, dùng hết trọng lượng cơ thể mà dựa vào. Thỏa sức ôm ấp.

" Finn, em rất nhớ anh nha "

Bella, một cô gái người Anh Quốc với vóc dáng vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu xanh dương hợp thời đại, cùng với khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút làm Bella trở nên càng hấp dẫn. Còn Finn là tên nước ngoài của Nhan Thư Khải.

" Tại sao trở về không cho em hay biết, làm em phải chạy theo đến tận đây "

Nhan Thư Khải nắm chặt tay cầm cửa, từng khối cơ trên cơ thể đông cứng thể hiện cho sự bài xích. Ánh mắt hình viên đạn bay thẳng đến người con gái trước mặt khi cô ta định hôn lên môi anh, dọa sợ cô gái khiến cô ngưng hẵn việc định làm.

Bella chuyển ánh mắt về phía sau Nhan Thư Khải có chút kinh ngạc. Theo ánh mắt ấy, anh nhìn về phía sau mình.

" Tiểu Di "