Chương 17

Chưa đến nửa giờ, có người mang lại hai túi lớn, một túi nhỏ. Nhan Thư Khải mở cửa lấy đồ sau đó rút mấy tờ tiền lớn đưa cho người kia rồi xoay người bước vào.

Lại một lần nữa, anh cầm từng món đồ xếp gọn lên từng ngăn trong tủ lạnh. Xong xuôi, lại xắn tay áo để lộ ra đường tay quyến rũ mở từng hộp thức ăn trong cái túi nhỏ bày ra trên bàn ăn. Mùi hương đúng chuẩn nhà hàng năm sao bay tỏa khắp căn phòng. Bạc Di đâu hề biết, những món đồ dùng hay thực phẩm mà Nhan Thư Khải mua cho cô từ trước đến nay đều bị cô ghét bỏ lại toàn là đồ cao cấp.

Bạc Di tuy ngoài mặt bất cần nhưng lại quan sát từng hành động của Nhan Thư Khải. Mùi đồ ăn chín xông vào mũi, nhưng không biết tại sao lại khiến khóe mắt cùng sống mũi cô cay cay.

Cô thực sự không biết bản thân mình tại sao lại không hận hay ghét chết người đàn ông này. Lý lẽ, phải trái Bạc Di hiểu rõ bản tính anh không xấu như vậy, chỉ là cô có chút ghen tị. Không phải, là rất ghen tị.

Năm xưa rời khỏi căn nhà kia đi, suy cho cùng chính là lựa chọn đúng đắn của đời cô. Thật sự thì cô là đang muốn trốn tránh sự thật bi thương ấy. Cô sợ không chịu nỗi cảnh nhìn người khác từng giây từng phút được hạnh phúc mà cô không bao giờ có được.

Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi, nhưng hiện tại cô mới hiểu điều cô sợ nhất không phải là bị bỏ rơi mà là trái tim không còn cảm giác. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi là vị giác lại mất đi, người ta thường nói, khi buồn thì phải ăn. Đương nhiên cô cũng muốn như vậy nhưng chỉ có điều đơn giản ấy ai cũng có được chỉ có cô là không. Ông trời cũng lấy đi vị giác khi cô cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi mở hết những hộp thức ăn thơm ngon ra bàn Nhan Thư Khải ngẩng đầu định gọi Bạc Di đến ăn liền trông thấy cô như cái người không hồn, ánh mắt mông lung nhìn đúng một điểm duy nhất không chớp mắt, mới biết cô thất thần đến mức nào.

Nhan Thư Khải lại nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của mẹ. Anh mới biết được hôm qua Bạc Di gặp lại cha của mình và bị ông nhẫn tâm không nhận mặt. Thử hỏi Bạc Di đau thương đến cỡ nào. Anh thật sự không hiểu tại sao cuộc đời lại đi hành hạ một cô gái nhỏ đến thế, và anh cũng là một trong số đó.

Bạc Di rất quật cường, rất mạnh mẽ khiến anh không dám động vào. Sợ một khi động vào cô sẽ hoàn toàn chui vào mai rùa không ra nữa.

" Tiểu Di. Lại ăn một chút"

Nhan Thư Khải trầm ấm gọi. Bạc Di từng trong suy nghĩ trở về thực tại nhẹ liếc nhìn người đàn ông trước mặt một cái, sau đó cũng không nói gì. Nhan Thư Khải nhìn biểu tình chống đối của cô lại khó chịu nhưng rất khoan dung đi lại phía cô.

" Cho dù ghét anh đến cỡ nào thì cũng phải nạp năng lượng mới có sức ghét tiếp chứ "

Bắt trói cô trên ghế ép ăn thì quá đơn giản rồi, nhưng anh không làm thế vì biết rõ sức lực của Bạc Di cho dù khỏe cũng như sức con kiến đối với anh mà thôi.

" Biến đi "

Cuối cùng nửa ngày trời cũng nói ra chữ, nhưng vừa mới mở miệng đã đuổi người. Nhan Thư Khải thầm thở dài.

" Anh đi cũng được. Nhưng ít nhất em cũng phải ăn xong đã."

Nhan Thư Khải lại tiếp tục quan sát sắc mặt cô gái nhỏ, lại nói tiếp.

" Như vậy đi, nhìn em ăn xong số thứ ăn đó anh lập tức đi ngay."

Nghe anh nói thế Bạc Di liền ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nghiêm túc không chút dối trá của Nhan Thư Khải. Bạc Di lúc này mới đi lại phía bàn ăn ngồi xuống. Sau đó gấp từng đũa thức ăn cho vào miệng. Đắng, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Khi người ta rơi vào trạng thái tâm như kiệt quệ thì mọi thứ xung quanh dường như đều là màu của sự bi thương.

Cô muốn ở một mình. Rất muốn ở một mình. Hiện tại cô biết rõ bản thân đấu không lại người đàn ông trước mặt nên đành phải thỏa hiệp để anh rút đi càng nhanh càng tốt, trả lại sự yên tĩnh cho cô.

Nhan Thư Khải nhìn Bạc Di ngoan ngoãn ăn trong lòng liền cảm thấy an tâm, nhưng một lúc sau với sự tinh mắt của anh liền thấy có gì đó không đúng.

Khi Bạc Di ăn món cay nhưng trên gương mặt không có biểu tình gì cả, trong trí nhớ của anh, Bạc Di không ăn được cay như thế nhưng tại sao hiện tại lại không có biểu cảm gì.

Đôi mày nghiêm nghị bỗng nheo lại, Nhan Thư Khải liền cho gia vị vào nước chấm rồi đẩy trước tay Bạc Di. Cô khó hiểu nhìn anh.

" Anh làm cái gì vậy ?"

Nhan Thư Khải nở một nụ cười anh tuấn. Giấu đi sự hoài nghi, lại nói.

" Không có gì, em ăn tiếp đi "

Bạc Di khó hiểu rồi cũng muốn nhanh chóng ăn hết số thức ăn không có mùi vị này để tống tên mặt dày này đi.

Nhan Thư Khải vẻ mặt có chút đen lại khi nhìn Bạc Di ăn rồi cứ ăn chứ không có biểu hiện như là đang được hưởng thức, trái ngược, đều là muốn nhanh chóng ăn hết cho xong.

Không biết tại sao anh lại có cảm giác lành lạnh. Như nghi vấn trong lòng đã đoán đúng. Nhưng muốn chắc chắn, anh đứng dậy bước vào gian bếp pha một ly nước muối cùng chanh, bỏ rất nhiều. Tự mình nếm thử, vô cùng khó uống đến tê đầu lưỡi mới mang ra cho cô.