Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nợ Em

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua mấy ngày sau đó, tâm trạng Bạc Di luôn trầm xuống. Cô chính là đứa trẻ không ai muốn tồn tại, mọi người đều coi cô như sao chổi. Nếu như thời gian có quay lại, cô xin dùng tất cả những gì mình có để, được về lại năm cô 6 tuổi, vì lúc đó Bạc Di cô có ba mẹ.

Trái tim không biết nó còn biết đâu hay không, cô chỉ cảm thấy nó tê dại không có cảm giác nữa. Một cảm giác mông lung bản thân không biết đã sống hay đã chết, bất giác lại nở một nụ cười chất chứa bao nhiêu nổi đau, sự chua xót, giọt nước mắt mận chát đọng mãi nơi đầu lưỡi khiến lòng cô như xé rách.

Cô luôn hỏi ông trời, tại sao người lại không cho cô hạnh phúc mà lại ban cho cô sự sống. Cô không thể nào sống được khi tâm đã se lạnh. Một cách sống còn đau đớn hơn cái chết.

Ngày hôm đó, Tú Lệ Chi đã đến tìm tận cửa phòng trọ trong sự bàng hoàng khó tin của cô. Bạc Di không biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy bà hay chỉ nghe được sự tồn tại của bà trái tim cô liền rung rẩy, như một nỗi bi thương.

Ánh mắt Tú Lệ Chi sầm tối, bà không nghĩ đến Bạc Di đã sống trong ngôi nhà này mấy năm nay. Bà nâng bước chân muốn bước vào trong liền bị cô ngăn cản.

" Xin hỏi phu nhân tìm tôi có chuyện gì ?"

" Phu nhân " cách xưng hô lạnh nhạt của Bạc Di là sắc mặt Tú Lệ Chi xanh xao. Bà thật sự đã không xứng đáng làm mẹ của cô rồi.

" Tiểu Di. Con..đừng gọi mẹ như thế ? "

" Tôi xin lỗi. Bà nói gì tôi không hiểu "

Vẫn khuôn mặt quật cường ấy, vẫn bộ dạng yếu đối như đầy gai nhọn. Thân ảnh gầy gò của một cô gái nhỏ làm lòng bà đau như cắt. Không biết tại sao ngay phút này Tú Lệ Chi lại có cảm xúc chưa từng có, một loại cảm xúc bi thương.

" Mẹ...con còn đau không..mẹ xin lỗi..hôm đó.."

Tú Lệ Chi vội tiến lại, muốn đụng lên gò má gầy của Bạc Di, cô liền dứt khoác né tránh.

" Chuyện đã qua rồi. Nếu như bà không còn chuyện để nói vậy tôi xin đi trước."

Bạc Di nhẹ cúi đầu đi ngang qua Tú Lệ Chi. Bà vội vàng nắm lấy cổ tay nhỏ của cô. Mấp máy hơi rung rung.

" Mẹ xin lỗi. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con "

Bạc Di nghe được tiếng khóc của Tú Lệ Chi, thật khiến cô vô cùng bất ngờ. Vậy mà có ngày mẹ cô rơi nước mắt vì đứa con không nên tồn tại này sao. Vậy rất nực cười.

" Vậy...tôi hỏi bà một câu có được không ?" Bạc Di hít một hơi sâu mới nói.

" Con..con cứ nói "

Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhưng bên trong lại chất chứa quá nhiều bi thương, cô lẵng lặng nhìn Tú Lệ Chi, mới từ từ nói.

" Nếu như, bà chỉ có thể chọn một trong hai người tôi và Nhan Thư Khải. Bà sẽ chọn ai ?"

Nói xong câu hỏi, Bạc Di cô tại sao phải căng thẳng ? Cô đang trông chờ điều gì chứ. Nhưng câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ rất lâu. Bạc Di cảm nhận rất rõ trái tim mình đang làm loạn chống đối lại cô, nó khóc thét vì không muốn tổn thương nữa. Nhưng cô lại tàn nhẫn không quan tâm đến nó mà kiên định chấp nhận, tàn nhẫn ép trái tim phải đối mặt với sự thật.

Tú Lệ Chi đôi môi khép mở nhưng rất lâu cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lòng bàn tay nắm chặt quai túi xách đến đẫm mồ hôi. Bà thật sự không biết phải chọn lựa như thế nào. Tú Lệ Chi không muốn tổn thương Bạc Di lại càng không nỡ mất Nhan Thư Khải.

Sống mũi cay nhèo sốc lên khoang mũi làm mắt cô cũng cay theo nhưng vẫn không để biểu cảm lộ ra ngoài. Bạc Di mỉm cười, lại mỉm cười không phải vì cô muốn cười mà là ngoài việc phải kéo khóe môi mình ra thì Bạc Di không biết làm gì cả để có thể nói lên tâm thái cô lúc này.

" Mẹ..."

" Nếu khó quá thì đừng nói, tôi không muốn gây sức ép cho người khác. Bà đừng đến đây nữa, cảm ơn."

Bạc Di xoay người khóa cửa phòng trọ sau đó rời đi. Trước sau như một, Tú Lệ Chi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của Bạc Di, cũng như thấy được cảm xúc trên gương mặt của cô.

Không phải đây là những điều mà bà muốn sao ? Muốn Bạc Di biến mất hoàn toàn trong cuộc đời mình, sẽ không phải bị cô bám lấy sao ? Nhưng tại sao ruột gan lại đau đến thế.

Tú Lệ Chi cho dù có thông minh cỡ nào đi nữa thì bà mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được lòng con gái mình.

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy từ từ xa dần rồi không thấy nữa, cũng giống như định mệnh của tình mẫu tử thiêng liêng cũng sẽ không cánh mà bay như khói sương, khiến con người ta bị nổi đau giày vò mà bản thân lại không biết chính mình đau nơi đâu.

Dòng nước vàng sóng sánh trong ly thủy tinh cứ rợn lên những con sóng nhỏ bị người khác đùa nghịch mà không biết chính mình ngu ngốc đến cỡ nào. Đã qua một giờ, ly rượu trên tay vẫn không có lệch xuống một chút nào. Đôi mắt long lanh hiện rõ ánh nước lấp lánh, chồng chất bao nhiêu vết thương. Nhìn mãi vẫn không nghĩ ra chính mình đang cần gì.

Bạc Di khẽ hít nhẹ sóng mũi vì nó cay quá, cay đến nổi mắt cô cũng đỏ ngầu lên rồi. Hai khủy tay chống lên hai bên đầu gối, đầu cúi gầm. Sau đó, không nhanh không chậm đưa tay nắm lấy buộc tóc kéo xuống. Mái tóc đen nhánh mềm mượt rơi xuống che đi gương mặt yếu đuối bên trong.
« Chương TrướcChương Tiếp »