" Hôm nay mẹ đi gặp Tiểu Di phải không ?"
Nói đến Bạc Di sắc mặt Tú Lệ Chi trầm xuống, buông lỏng bàn tay đang nắm tay anh ra. Lòng ngực lại có chút nhói đau không rõ nguyên nhân.
Nhìn thấy tâm tình của bà, Nhan Thư Khải hít một ngụm khí. Vẻ mặt điển trai trở nên trầm ấm hơn, suy tư.
" Mẹ đã theo dõi con ?"
" Mẹ..."
Nét mặt Tú Lệ Chi hiện rõ vẻ khó nói, vô cùng bối rối. Nhan Thư Khải nhìn bà nói tiếp.
" Vậy tại sao mẹ không biết con mới chính là người ức hiếp Tiểu Di. Mẹ ghét bỏ em ấy đến vậy sao ?"
Trái tim Nhan Thư Khải nhói đau, lại nhớ đến gương mặt vì kiềm lại nước mắt mà khổ cực nặn ra nụ cười để đối phó với đời của Bạc Di. Tại sao một cô gái nhỏ bé lương thiện, thuần khiết như thế lại bị chính mẹ ruột mình ghét bỏ. Lại hay bị bắt nạt ? Cô không phải hứng chịu những thứ đó.
" Con biết bản thân không có tư cách để nói về em ấy. Nhưng con không cho phép ai làm tổn thương đến em ấy."
Tú Lệ Chi kinh ngạc, sắc mặt cũng theo câu nói của Nhan Thư Khải mà có chút biến sắc. Bà nhớ rõ chính năm ấy, vì Bạc Di có tình ý với Nhan Thư Khải mà anh mới bỏ đi Anh Quốc. Hiện tại trở về lại nói là chính mình muốn bảo vệ Bạc Di.
" Con... Năm xưa... Hai đứa.."
Nhan Thư Khải nhìn bà. Âm giọng trầm thấp nhẹ nhàng.
----
Sáng hôm sau, Bạc Di cho mấy thứ trong tủ lạnh và số đồ bên cạnh vào một túi lớn. Sau đó bắt xe buýt đi đến viện mồ côi cho hết tất cả. Những đứa trẻ gặp được quà liền vui mừng cả ngày. Làm chính cô cũng ấm lòng theo, nhưng tất cả không phải tiền của cô.
Trên đường trở về, Bạc Di như bị sét đánh. Trái tim cô bỗng nhói lên đập điên loạn. Cô vội vàng đuổi theo hình bóng quen thuộc, có chết cô cũng không thể quên.
Mãi đuổi theo mà chính mình không biết được bản thân đã chạy gần một cây số. Đến ngã tư ngay tại trung tâm cô mới bắt kịp.
" Ba"
Hốc mắt Bạc Di đỏ ngầu, tay chân cô rung rẩy. Trái tim cũng đập mất kiểm soát.
Người đàn ông chừng gần 50 tuổi, mái tóc ngã màu. Nghe tiếng gọi không biết có phải gọi mình hay không nhưng Bạc Tuân quay lại với vẻ khó hiểu.
Bạc Tuân nhìn thấy cô gái đoán chừng 19 tuổi, nhưng tại sao có chút quên thuộc. Ông cau mày, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ẩm ướt nước mắt của cô gái nhưng không có chảy xuống, chỉ quật cường dừng lại khóe mi.
" Ba. Con..con là Tiểu Di đây."
Bạc Di rung rẩy, ngay cả nói cũng không thành lời. Âm giọng đứt khúc rung rung, vì cô sợ ông sẽ quên mình nên gấp gáp giải thích. Bạc Tuân nghe được chữ " ba" liền cau mày. Đây ? Đây là con ông sao - Bạc Di. Nhận ra được cô, ánh mắt ông như né tránh. Ẩn giấu điều gì đó. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
" Ba..không nhớ con sao ? Con là Tiểu Di. Là con gái của ba. Con..con..rất nhớ ba."
Cuối cùng nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy xuống gò má hồng. Cô cố gắng tươi cười nhìn ông, như một con cún nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng trái lại với những gì cô nghĩ, Bạc Tuân móc từ trong bóp ra một số tiền lớn cố nhét vào lòng bàn tay đã thấm mồ hôi lạnh của cô.
" Tiểu Di. Ba cũng nhớ con nhưng.."
" Như thế là sao ?" Bạc Di rung rẩy, cô nảy sinh cảm giác sợ hãi.
" Ba nghĩ con chạy theo ba đến đây là vì số tiền này sao ?"
Bạc Di cắt ngang lời ông. Cô nghe rất rõ âm thanh tan nát cõi lòng là như thế nào. Đau, rất đau. Bạc Di cô hiểu rồi, cô chính là gánh nặng, là sao chổi ai cũng xua đuổi.
" Ba ơi "
Một đứa con gái nhỏ chạy lại phía ông. Bạc Tuân vãy tay tươi cười lại, Bạc Di nhìn rõ trong ánh mắt đó có bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều, trái tim cô thật sự chịu không nổi nữa.
Ba cô đã có gia đình mới rồi. Thì ra là vậy.
Bạc Di nhét trả lại cho ông. Sau đó mỉm cười.
" Hôm nay gặp lại ba con rất vui. Con xin phép đi trước."
Nói rồi cô quay lưng bước đi về phía sau, về lại nơi cô đã lao đầu chạy để nhận được kết quả như thế này. Ông nhìn thấy được trong mắt Bạc Di hiện sự mất mát, thất vọng cùng đau đớn nhưng ông không thể làm gì được. Bạc Tuân ông chỉ có thể dùng tiền để giải quyết thôi, nhưng chắc con gái ông không thiếu tiền, mẹ nó giàu đến thế mà.
Bạc Tuân nhìn tấm lưng ướt vì mồ hôi của cô, không phải ông không muốn nhận cô là bởi vì ông còn gia đình của mình, còn cậu con trai và đứa con gái. Tú Lệ Chi chắc chắn sẽ không để con gái mình chịu uất ức.
Gương mặt Bạc Di tái đi, bước chân cũng nặng nề. Đã hơn mười mấy năm nay, cô tìm rất nhiều nơi để gặp lại ba mình. Nhưng rồi thứ cô nhận lại chính là gương mặt lạnh nhạt của ông, những tờ tiền lạnh ngắt không tình người. Và nghe thấy tiếng gọi " ba" trong trẻo của đứa trẻ khác gọi chính ba mình.
Cô đâu muốn như thế, cô không cần tiền. Cô đã ao ước từ rất lâu, chỉ cần gặp lại ba cô sẽ cùng ông đi ăn một quán đồ nướng rất ngon mà cô hằng muốn ăn cùng ông. Sẽ không trách ông tại sao năm xưa lại bỏ mẹ con cô. Và, tất cả đều sụp đổ. Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ngực bên trái của mình mà hít vài ngụm khí, nó đau quá cô không thể trụ nổi.
Cô không biết tại sao gần đây tim cô luôn đau nhói muốn vỡ tung, cảm giác như chúng muốn xé nát thịt cô mà nhảy ra ngoài.