Đến khi đưa Bạc Di vào bệnh viện, mới biết được vì cô kiệt sức mà thành ra suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu. Bạc Di giả mù, tai điếc không quan tâm đến lời nói của phó giáo sư Nhan. Cô cảm thấy bản thân cực kì xui xẻo nên mới gặp phải tên họ Nhan này, vì anh mà Bạc Di phải vào viện đến hai lần trong vòng vài tháng.
Sau khi đưa Bạc Di về nhà trọ, Nhan Thư Khải đánh vòng vào siêu thị mua rất nhiều thứ, sau đó mới trở lại khu trọ. Bạc Di cứ tưởng tên họ Nhan này sẽ biết thời mà rút lui, ai ngờ Nhan Thư Khải lại là một tên đàn ông trưởng thành cứng đầu.
Cô ngồi một góc nhìn bóng lưng rộng rãi trong chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi sạch sẽ đang khoác lên người Nhan Thư Khải, tuy đơn giản nhưng khi nó được anh khoác vào lại rất tinh tế, đẹp đến ngay người. Làm cô bỗng nhớ lại đêm hôm đó, vì kháng cự Nhan Thư Khải chiếm đoạt mình nên cô đã dùng sức càu cấu vào đôi vai rộng lớn ấy, chắc lúc đó Nhan Thư Khải rất đau.
Sau khi sắp xếp tất cả thức ăn vào tủ lạnh nhỏ, những thứ không để vừa nữa anh bỏ phía cái bàn kế bên tủ lạnh. Lại tinh tế chu đáo ghi chú lên từng lọ thực phẩm nước ngoài nhiều chất dinh dưỡng bỏ vào tủ cho cô, nhìn một loạt hành động của Nhan Thư Khải tâm trạng của cô lại trầm xuống khó tả. Một cảm xúc xa lạ tràn ra cả lòng mà không thể diễn tả được cảm xúc ấy như thế nào.
Làm xong tất cả mọi thứ, Nhan Thư Khải bước ra ngoài trên tay mang theo một túi ươm đá nhỏ đi lại phía Bạc Di, nhẹ nhàng áp lên gò má sưng đỏ.
" Ươm vào một lát, sau đó dùng thuốc mỡ bôi lên sẽ không để lại sưng."
Bạc Di vì cái lạnh đột ngột mà rụt người lại định né tránh.
" Anh làm mọi thứ như vậy là sao ?"
Bạc Di nhìn về phía Nhan Thư Khải, anh im lặng tay vẫn cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa lên má cô.
" Chịu trách nhiệm sao ? Nếu vì điều đó thì không cần đâu, anh về đi."
Bạc Di giành lại túi ươm đá tự xoa cho chính mình. Nhan Thư Khải mỉm nhẹ môi, nụ cười xinh đẹp, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu chân thành.
" Bị em đoán trúng rồi "
" Anh .."
" Anh đã ghi chú tất cả lại rồi, mỗi ngày phải dùng đến. Nhớ uống sữa, ăn nhiều một chút. Em quá gầy không có cái gì để nhìn."
Nhan Thư Khải không cho cô nói thêm lời cự tuyệt nào nữa, dứt khoát chen ngang. Nói đến câu cuối, ánh mắt lại di chuyển xuống nơi phần ngực, cô làm Bạc Di tức giận.
" Nhìn cái gì. Mau biến đi ."
Nhan Thư Khải mỉm cười đứng lên, tay nhẹ xoa lên đầu cô cưng chiều.
" Anh còn giải quyết chút chuyện, không thể ở lại với em lâu được, mai anh sẽ đến. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ một giấc."
" Chuyện của anh không cần phải nói với tôi, tốt nhất là đừng đến nữa. Mang những thứ đó về đi tôi không dùng đến."
Bạc Di bỏ túi ươm vào sọt rác, lạnh lùng không chút cảm tình nhìn thẳng vào mắt Nhan Thư Khải.
" Em định ép anh phải dùng chút thủ đoạn mới nghe lời ?"
Ánh mắt anh trầm xuống, tuy biết tính cách Bạc Di rất cứng đầu nhưng cô không nghĩ đến một ngày nào đó bởi chính vì tính cách ấy cô sẽ thiệt thòi rất nhiều trong cái xã hội này. Anh biết được xưa nay cô chưa bao giờ kết bạn với ai, sống rất cô độc cũng không cảm thấy buồn chán. Hằng ngày chỉ có đi học, đến chỗ làm thêm rồi về ngủ, ngoài ra không có hoạt động nào khác.
Nhan Thư Khải nhất định sẽ thay đổi cách sống cho cô, một cô gái trẻ không thể cứ như thế này mãi. Lúc trước anh chưa từng nghĩ sẽ ép buộc cô về điều gì nhưng trải qua bao nhiêu biến cố anh cần phải dùng chút thủ đoạn với cô gái nhỏ này rồi.
" Anh cứ thoải mái, tôi đây chưa bao giờ sợ ai. Giờ thì biến được rồi."
Khóe môi Nhan Thư Khải cong lên, hiện rõ ý cười. Anh không ngờ con thỏ rừng sẽ có lúc mọc nanh như thế, lại còn thách thứ sức chịu dựng của anh.
" Có khí phách đấy, nghỉ ngơi đi bé con."
Trước khi rời đi, Nhan Thư Khải còn tặng cho cô một cục tức to đùng. Bạc Di ghét nhất là nụ cười yêu nghiệp làm điên đảo chúng sinh của Nhan Thư Khải. Ghét vô cùng.
----
Nhan Thư Khải chạy thẳng về nhà chính, anh cần phải giải quyết một số vấn đề. Bước trở về ngôi nhà mà mình đã cách xa 10 năm lại có chút xa lạ, không còn như trước đây nữa. Nguyên nhân, chính anh còn không biết.
Cùng Nhan Nhân và Tú Lệ Chi dùng cơm gia đình nhưng tâm trạng anh lại không tốt. Cùng cha hàn huyên tâm sự đến gần chiều anh mới vào việc chính mà mình muốn trở về.
" Cuối cùng con cũng chịu trở về nhà, mẹ đã dọn dẹp phòng cho con rồi. Khi nào thì mang đồ về ?"
Tú Lệ Chi cao hứng nắm lấy bàn tay Nhan Thư Khải vỗ vỗ cưng chiều. Chính anh cũng không biết mình có phúc phần gì lại được một người mẹ như bà thương yêu như con đẻ. Bản thân lại không có tư cách ai oán về điều gì từ bà. Bởi những việc xảy ra như hiện tại đều do Nhan Thư Khải anh tạo ra. Không thể trách mắng ai được.