Nhan Thư Khải như mất đi thính giác, không để tâm đến lời nói của Bạc Di chỉ muốn làm theo ý mình. Cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh bạo tách hàm răng quật cường mở ra cho lưỡi anh có thể chen vào quấn lấy lưỡi nhỏ ướt át chặt chẽ, hôn ngấu nghiến.
Bạc Di sợ hãi, cố vùng vẫy thoát khỏi như cô hiện tại không đủ sức chống lại sức của một người đàn ông. Cô cắn vào lưỡi Nhan Thư Khải đến bật máu, vì đau liền buông cô ra. Bạc Di nhân cơ hội liền vùng dậy thoát khỏi dưới thân nam nhân nhưng khi chân vừa chạm xuống nền gạch cô lại bị Nhan Thư Khải một lần nữa nắm lấy eo nhỏ đặt trở lại giường, xé toạt áo sơ mi, nút áo rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh lạch cạch nho nhỏ.
Đôi môi mỏng quyến rũ tìm kiếm thứ mềm mại trên ngực cô hôn xuống, sau đó trở lại môi cô áp lên hôn mãnh liệt hút hết vị ngọt của người con gái. Mặc kệ sự chống đối kịch liệt của Bạc Di, Nhan Thư Khải mạnh mẽ tiến vào.
-----
Sau khi xong chuyện, Bạc Di ôm lấy thân mình đã lắm những dấu vết đỏ thẫm đi vào phòng tắm, cô muốn tẩy hết mùi của Nhan Thư Khải.
Vì quá đau đầu Nhan Thư Khải tỉnh dậy, phát hiện một đống hỗn độn diễn ra trước mặt, anh bắt đầu nhớ lại. Nhan Thư Khải tự hỏi chính mình đã làm ra cái chuyện khốn nạn gì thế này ?
Nhan Thư Khải ôm lấy đầu mình vò lung tung. Lại quay sang nơi phát ra tiếng nước chảy làm tâm anh quặn chặt. Ánh mắt nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên gar giường màu trắng liền dừng lại. Nhan Thư Khải nặng nề nhắm mắt xoa xoa mi tâm. Chính anh cũng không thể hiểu bản thân mình, lại có một chút đau nhưng cũng có một chút vui trong lòng.
Đến khi tiếng nước ngừng lại, cơ thể mãnh khảnh gầy yếu trong chiếc áo sơ mi rộng phùng phình của anh, trên cổ hiện ẩn hiện những dấu hôn chằng chịt, đôi chân nhỏ có chút rung. Đặc biệt, đôi mắt long lanh quật cường của bao ngày hiện tại đã đỏ ngầu sưng to, anh biết Bạc Di đã khóc.
Cô bước ra phía cửa không thèm liếc nhìn anh một cái. Nhan Thư Khải vội vả gấp gáp nắm lấy cổ tay cô, liền nghe Bạc Di a nhẹ một tiếng, anh mới nhìn xuống mới biết cổ tay nhỏ hiện lên một vòng đỏ, Nhan Thư Khải liền buông ra.
" Tiểu Di. Anh xin lỗi."
Nội tâm anh hiện tại như gào thét, áy náy tại sao lại mạnh tay với cô như thế. Anh là một thằng khốn lại đi đùng sức nam nhi bức một cô gái gầy yếu như vậy.
" Không cần." Bạc Di vẫn không quay đầu lại vì cô sợ khi quay đầu lại Nhan Thư Khải sẽ phát hiện bộ dạng yếu đuối của mình bây giờ.
" Anh xin lỗi. Anh sẽ..."
" Đừng nói với tôi là anh sẽ chịu trách nhiệm đấy nhé ? "
Một khoảng im lặng.
" Tôi là người thứ bao nhiêu ?"
Không biết tại sao Bạc Di lại hỏi ra câu này ngay cả chính cô còn không hiểu, cô chỉ nghĩ đơn giản bản thân rất muốn biết đáp án.
Nhan Thư Khải lặng im. Cô là người phụ nữ thứ bao nhiêu ? Anh không dám nói ra cũng không biết câu trả lời. Lúc trước do tuổi trẻ phóng túng nhưng tuyệt đối anh chưa bao giờ đụng đến phụ nữ còn trinh. Cô là lần đầu tiên.
" Nhiều quá đến nỗi không đếm hết được sao ? Cuộc vui kết thúc thì thân ai náy sống "
Nói rồi Bạc Di dứt khoát bước ra khỏi cửa.
" Anh đưa em về "
" Hử, có ai chơi gái rồi lại phải đưa người ta về ?"
Bạc Di cười lạnh khi nghe câu nói của Nhan Thư Khải. Để cho Nhan Thư Khải đưa về, thì lòng tự trọng còn sót lại của cô coi như hết.
Cánh cửa khép lại, Nhan Thư Khải ngồi xuống mép giường ôm lấy đầu mình, tức tối vò tóc.
-----
Bạc Di căng thẳng cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh nhất có thể, cô không biết phải đối diện như thế nào với người thân đã không gặp năm năm nay.
Tú Lệ Chi liếc nhìn cô một vòng. Đây là đứa con gái của bà sao ?
" Mẹ có.."
" Bóp"
Má phải cô liền bỏng rát, đầu nghiêng qua một bên, gò má in hằng năm dấu tay của Tú Lệ Chi. Bạc Di mở to mắt kinh ngạc, hơi thở nặng nề, khéo mắt xuất hiện hơi nước. Cổ họng cô như bị tảng đá đè chặt không nói nên lời.
" Tao thật không ngờ mày lại đi quyến rũ anh trai của mình."
Khuôn mặt do bị cái đánh vừa rồi làm nghiêng qua một bên, Bạc Di im lặng cũng không có ý định xem xét má mình như thế nào. Nhè nhẹ mang một chút nghẹn đắng phát ra tiếng.
" Năm năm. Năm năm gặp lại con gái của mình, mẹ lại chào hỏi bằng một cái tát."
Tú Lệ Chi im bật, bà nắm chặt bàn tay vừa đánh cô thành nắm đấm, tim bỗng chóc thắt lại. Nhưng những điều đó ngay cả chính mình Tú Lệ Chi còn không rõ.
Bạc Di thở hắc ra, khéo mắt như bị lửa đốt cay nhòe. Trái tim cô, nó đang đau. Nó lại đau nữa rồi.
" Mẹ vẫn không giờ tin con. Mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ khốn khiếp, là sao chổi. Con tự hỏi chính mình đã làm gì khiến mẹ phải ghét con thế, nhưng tìm thế nào đi nữa vẫn không có đáp án."
Bạc Di nhìn bà, mẹ cô rất đẹp. Bà đúng là một phu nhân của Nhan gia, rất quý phái. Còn cô, hiện tại đang mặc đồng phục trong cửa hàng tiện lợi hơi cũ, lại có chút mùi hôi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình và mẹ lại là người của hai thế giới đến như vậy.
Tú Lệ Chi không nói gì cả, bà đưa đôi mắt nhìn Bạc Di. Đúng, bà chưa bao giờ thử một lần tin cô, tin vào con gái của mình. Bà cũng không hiểu tại sao bà lại có ác cảm đối với con gái của mình. Nhiều năm qua, chính Tú Lệ Chi cũng không hiểu bản thân đã làm những gì.
Môi cô nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười, cô lùi về phía sau cách xa Tú Lệ Chi tránh mùi hôi trên người mình bám lên đồ hiệu của bà.
" Nếu như con đã làm tổn thương đến con trai cưng của mẹ, thì cho con xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau. Xin phép."
Bạc Di gật nhẹ đầu kính trọng mẹ mình rồi quay đầu vào trong, bã vai cô nặng trễu, hai bàn tay đan vào nhau tê lạnh, toát cả mồ hôi. Bước chân lại nặng nề mệt mỏi. Tú Lệ Chi nhìn bóng lưng nhỏ của Bạc Di rời đi không hiểu tại sao tim bà quặn chặt, có chút đau ầm ỉ. Rồi nhìn vào lòng bàn tay vừa đánh cô, tâm tình trở nên phức tạp.