Chương 9

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi bước vào công ty liền bị Tổng giám đốc Nhị chặn lại

-Cô mau thu xếp qua tập đoàn YB bàn bạc!!

-Vâng!!

Uể oải thu xếp chút tài liệu rồi bắt xe tới tập đoàn. Bước lại cúi chào tiếp tân

-Xin chào, cô có thể cho tôi hỏi phòng tiếp khách của tập đoàn mình ở đâu không ạ??

-Vâng, cho tôi xin thông tin của cô!!

-Tôi là giám đốc điều hành của công ty AAA tới để bàn bạc về vấn đề hợp tác!!

-À vậy ra cô là Trương Phương Nhã??

-Vâng!!

-Được, cô đi theo tôi!!

Nói rồi cô gái tiếp tận bước ra dẫn cô tới một thang máy. Bấm thẳng lên tầng 25 của tập đoàn, ra khỏi thang máy cô choáng ngợp vì cái sảnh hành lang được thiết kế vô cùng hào nhoáng nó chính là không thua kém cái đại sảnh chính ở dưới tầng trệt. Thiết kế cũng quá ư là tinh tế vừa cổ điển lại pha chút hiện đại, quả là tập đoàn có tiền

-Cô vào phòng này giúp tôi!!

-Dạ vâng!!

Nói rồi cô tiếp tân bỏ đi. Cô đứng ngắm nhìn lại cái đại sảnh một chút rồi mới gõ cửa

-Vào đi!!

Cô mở cửa bước vào liền thấy bóng lưng của một người đàn ông đang đứng nhâm nhi ly cà phê hình như đang phiêu lãng ngắm bầu trời bên khung cửa sổ. Lướt qua đánh giá một chút, mắt liền sáng lên, suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu chỉ với một chữ “NGON”

-À, anh là người được cử bàn việc hợp tác với công ty của tôi sao?? Xin tự giới thiệu tôi là Trương Phương Nhã, giám đốc điều hành của AAA hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!!!

-Đúng, tôi là người bàn việc hợp tác với em!! Nhưng không phải được cử mà là tự nguyện!!

Vừa nói anh vừa xoay người lại khiến cô há hốc miệng. Nhanh chóng nhìn xuống cái bảng trước bàn làm việc “Chủ tịch Khắc Vũ Tuấn”

-Tại sao lại là cậu??

-Không là tôi thì em nghĩ là ai??

-Haha…công ty bên tớ nhỏ như vậy không phiền chủ tịch như cậu được đâu. . .cậu cứ giao cho người khác là được rồi haha…

Anh khẽ nhếch mép bước lại phía cô, Phương Nhã cũng vì thế mà theo phản xạ lùi về phía sau đến khi chạm vào bức tường lạnh giá cô mới dừng lại. Vũ Tuấn đặt tay hai bên đầu cô, người khẽ cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai bằng một giọng gợi cảm

-Sao có thể gọi là phiền?? Chỉ cần là em tôi không thấy phiền. . .

Phương Nhã nhất thời sợ hãi đẩy anh ra

-Bàn bạc thì bàn bạc. . . Được rồi, đây là hợp đồng bên tớ, cậu xem đi!!

Anh khẽ nhếch mép đưa tay cầm lấy tệp hợp đồng

-Là em soạn??

-Ừa!!

Anh gật gật đầu hiểu ý đưa tay với cây bút không đắn đo mà ký ngay vào ô đối tác. Cô trợn tròn mắt

-Cậu không đọc điều khoản với xem bản thiết kế sao??

-Hửm?? Không lẽ em lừa tôi??

-Đừng đùa cợt nữa!! Cậu nghiêm túc lại đi!!

-Chỗ nào cho em thấy tôi đùa cợt với em??

-Cậu… xưng hô…

-Sao??

-Bỏ đi!! Nếu không cần bàn bạc gì cả, hợp đồng đã ký xong tớ xin phép về trước!!

Vũ Tuấn khoanh tay trước ngực khẽ nhún người

-Trong quá trình hợp tác em làm việc ở đây!!

-Ở đây??

-Phải, ngày mai soạn đồ qua đây. Tôi sẽ cho người đặt bàn làm việc của em ở kia!!

Vừa nói anh vừa chỉ hướng vuông góc với bàn làm việc của anh

-Tại sao cơ??

-Dễ bàn bạc công việc hơn thôi!!

-Công việc?? Cậu là đang kiếm chuyện với tớ?? Rõ ràng cậu trăm công nghìn việc cần gì phải để ý tới một công ty nhỏ như AAA??

-Tôi không để ý AAA thứ tôi để ý là em!!

Cô khó chịu gắt lên

-Cậu cố tình gây khó dễ??

-Không!!

Mặt cô hằm hằm nhìn anh, ánh mắt đỏ rực chứa đựng nhiều tức giận. Quay người định bỏ đi nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe tiếng anh

-Tôi sẽ theo đuổi em!!

Tim cô nghẹn lại, nhưng nó không còn đau nữa. Trái tim cô thật sự đã tê liệt kể từ khi cô bước ra khỏi thế giới của anh, không cảm xúc, không rung động và cả cô cũng không còn yêu anh.

Đó không biết có phải là lí do mà cô tự tạo ra để mình sống tốt hơn hay không nhưng thật sự hôm nay đứng trước mặt anh trái tim cô dù một chút cũng chẳng còn cảm giác

-Nhưng tôi không thích cậu nữa!! Đúng hơn là không muốn thích cậu nữa!!

-Tôi sẽ làm em yêu lại tôi một lần nữa!!

Cô không trả lời đưa tay mở cửa bước ra ngoài

-Em là đang sợ mình vì tôi mà rung động lần nữa??

-Sợ??_ cô khó chịu nhăn mày quay lại nhìn anh

-Nếu không sợ ngày mai tới đây làm việc!!

-Được!!!

Nói rồi cô thong thả bước đi. Vũ Tuấn nhìn theo đó mà ánh mắt cũng cụp xuống. Anh muốn ôm cô, muốn nói nhớ cô, muốn khẳng định anh yêu cô nhưng tất cả anh đều không dám. Thôi thì cứ chơi chiêu lạt mềm buộc chặt vậy. . .

Cô sau khi trở về công ty liền hậm hực sửa soạn đồ đạc tay vừa ném

đồ vào thùng, miệng vừa lẩm bẩm

-Ai sợ cậu chứ, tên chết bầm này, nếu không vì công việc tôi sẽ gϊếŧ chết cậu cho xong!!

Mệt mỏi trở về nhà, lên phòng tắm rửa xong xuôi rồi lăn ra giường nằm ngủ. Tới tận 7h cô mới dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi bước xuống nhà phụ ông bà Trương dọn cơm

-Ba mẹ, con xin lỗi không xuống phụ nấu được. Hôm nay con hơi mệt!!

-Không sao, mệt thì cứ nghỉ ngơi!! Nào lại đây!!

-Vâng!!

Ăn xong liền bước lên lầu mở laptop ra xem xét lại công việc. Chỉnh sửa các giấy tờ xét duyệt

*ting ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, đưa tay mò điện thoại, mắt vẫn dán lên màn hình laptop. Tới khi đυ.ng được đến chiếc điện thoại cô mới liếc mắt qua màn hình. Là dãy số lạ nhưng hình như lại là quen

“Em ăn gì chưa?? Mau chóng ăn rồi nghỉ ngơi. Công việc cứ để đó mai tôi cùng em giải quyết!!”

Đưa mắt nhìn lại dãy số, cô nhận ra là số của anh. Cái số mà cô từng thuộc lòng từng con một, cái danh bạ mà cô từng nâng niu nhất. Nhưng đó là đã từng, cô đã xóa nó ngay khi đến Canada, cô không muốn nhớ anh, cũng không muốn anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.

*ting ting*

“Tổng giám đốc Nhị đã cho phép tôi quản lí tiền lương của em. Quy định của tôi là em phải trả lời tin nhắn của tôi trong vòng 5 phút kể từ khi nhận tin. Nếu không em cứ trừ mỗi lần 100 ngàn vào tài khoản lương là vừa!!”

Cô trợn tròn mắt nhìn màn hình, gì chứ?? Anh ta là sếp cô sao?? Tức chết cô mà!!

“Trả lời!!!”

“Em trả lời kiểu gì vậy??”

“Dạ thưa Khắc Tổng, tôi trả lời!!”

Anh bật cười nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại

“Được rồi mau ngủ sớm!! Ngủ ngon!!”

Đọc xong tin nhắn cô liền quăng điện thoại một góc rồi tiếp tục nhìn màn hình laptop xem tài liệu

*ting ting*

Khẽ nhíu mày đưa tay lấy điện thoại

“Em không chúc lại tôi sao?? 5 phút bắt đầu tính!!”

“Yaaaa, ngủ ngon!!”