Chương 37

Vừa bước vào phòng anh đã quay người khóa trái cửa rồi ôm lấy cô từ sau

-Vợ ơi, ư ư chút đi vợ…

Cô quay đầu lại chưa kịp phản bác đã bị môi anh phủ lên, chìm vào nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời, đôi chân cả hai không tự chủ được mà tiến về phía giường rồi ngã xuống.

Anh đè lên người cô, đưa tay vén tóc cô qua mang tai rồi tiếp tục cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn ướŧ áŧ bắt đầu di chuyển qua vùng cổ rồi đến xương quai xanh. Cô ngửa người ta sau thở dốc, bộ đồ trên người nhanh chóng bị anh quăng vào một góc phòng. Bắt đầu hành trình khám phá cơ thể của vợ, Vũ Tuấn hôn mọi ngõ ngách trên cơ thể cô như sợ bỏ xót chút da thịt nào. Cúi xuống hôn lên vùng tư m*t khiến cô dâng lên kɧoáı ©ảʍ mà uốn éo thân dưới

-Ưm…ông xã…nhẹ lại…

Từng tiếng rêи ɾỉ, thở dốc của cô như động lực khiến anh cố hết sức mà hút hết dòng nước ngọt đang chảy ra trong cô. Thoát y cho chính mình anh trườn nhẹ lên người cô hôn lấy cánh môi đang khép mở theo từng nhịp thở kia

-Anh vào nha!!

-Ưmm…khoan …khoan đã…

Anh nhíu mày khó hiểu, liền bị cô lật ngược lại nằm lên người anh, cúi xuống chủ động hôn anh, đôi môi cũng bắt đầu chu du khắp cơ thể anh rồi dừng lại nơi con c* l*ng to lớn kia đang trú ngụ, tự nhiên hôn lên *** *** rồi bắt đầu giúp anh thỏa mãn bằng miệng. Vũ Tuấn ban đầu có chút bất ngờ nhưng về sau lại ngửa cổ ra đoán nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ của vợ mang lại.

Tầm 10 phút sau đó cô đưa đôi mắt dâng dâng lên nhìn anh

-…Em mỏi…

Anh bật cười kéo cô dậy rồi lật cô xuống giường

-Để anh!!

Đặt c* l*ng trước cửa huy*t, anh cọ xát lên xuống vài lần rồi đi thẳng vào

-…ưmm…anh…aaa…nhẹ…nhẹ…thôi…

-Ưm…sâu…sâu quá rồi…

-…ưm…aaa…ông xã…

Bàn tay đã nắm chắc ga giường đón nhận từng nguồn kɧoáı ©ảʍ anh mang lại. Tình yêu luôn là vậy, chính là sự hòa quyện cả về tâm hồn và thể xác.

Dây dư tận 2 giờ sáng, cô mệt lả trong lòng anh

-Ư…ông xã…lần này nữa…ưmm…dừng lại nha…em…em mệt quá…

Anh thấy cô đã ỉu xìu trong lòng liền khẽ cười búng nhẹ lên mũi cô

-Còn dám chê anh không đủ sức phục vụ em?

-Ưmm…không chê…không chê nữa… anh mau xuất rồi dừng lại đi…ưm…

Anh mỉm cười rồi chạy nước rút bắn sâu vào trong cô, cô mệt mỏi ôm lấy người anh. Vũ Tuấn thấy cô đã mệt đến mức thϊếp đi liền nhẹ nhàng bế cô đặt vào bồn tắm tẩy rửa cho cả hai rồi tìm hai bộ đồ thoải mái mặc vào cho cả cô và mình.

Đặt nhẹ vợ xuống giường anh hôn lên nhẹ lên chán cô thủ thỉ

-Vợ yêu, ngủ ngon!!

Sau đó liền tiến ra ngoài ban công lấy điện thoại gọi cho ai đó

-Sao rồi??

-Xong hết rồi ạ, 4h30 sẽ cất cánh!!

-Được rồi!!

Cúp máy, Vũ Tuấn bước vào phòng đóng cửa ban công lại rồi tiến đến giường ôm cô vào lòng.

Hôm sau, cô vẫn còn say giấc nồng trên giường, anh ngồi cạnh cửa sổ giải quyết vài vấn đề, ngước lên nhìn đồng hồ rồi nhìn cô vợ vẫn đang mê man ngủ của mình mà lắc đầu, tiến lại giường kéo cô dậy để cô dựa vào người mình

-Vợ ơi, dậy nào em!

-Ưmm, mấy giờ rồi anh…

Vũ Tuấn đặt nụ hôn nhẹ lên chán cô rồi đặt cằm lên đầu cô

-Dậy thôi, 10 giờ rồi!

Cô đang mơ màng liền mở mắt to

-Sao cơ? 10 giờ á? Chết rồi hôm nay thứ 2 đấy!! Sao anh không gọi em dậy!

Vừa hét cô vừa bật dậy thoát khỏi tay anh nhảy xuống giường. Ngay sau đó liền ngơ ngác

-Đây là đâu??

Anh mỉm cười bước lại phía cô, bế cô lên rồi tiến vào nhà vệ sinh

-Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong anh đưa em tới một nơi!

Cô khó hiểu nhận bàn chải đánh răng từ anh, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra ngoài

-Anh, đây là đâu?

Anh không trả lời kéo cô lại giường, đồ ăn sáng đã có từ lúc nào

-Ăn đã!!

Cô chề môi bước lại bàn đưa muỗng húp chút súp, ăn uống xong xuôi cô ngước mặt hỏi anh

-Đây là đâu vậy anh?

-Hà Lan

-Hà Lan?? Sao lại là Hà Lan!!

Anh nhíu mày nhìn cô

-Em làm gì hốt hoảng vậy? Anh mang em qua đây để bán đó!!

-Bán??

Anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, vừa nói vừa tiến lại giường ngồi xuống

-Em có thấy vợ nào như em không? Lười, phải gọi là rất lười!! Đã vậy lại rất ham ăn, ham ngủ!! Thiết nghĩ để lại không có lợi ích gì nên anh mang em qua đây bán, lấy lại chút tiền lương phục vụ em!

Mặt cô bây giờ chính thức đen xì lại

-Yaaa cái tên này!! Anh vừa nói gì vậy hả??

Không nói nhiều cô liền chạy lại nhảy vọt lên giường kẹp cổ anh mà nhí xuống

-Aaaa…đau anh…aaaa…anh đùa… anh đùa mà…

-Anh còn dám nói…cưới em về rồi thì muốn nói gì thì nói sao??

-Aaa tha anh…tha anh…

Cô xì một cái rồi buông anh ra bước lại phía cửa sổ nãy giờ vẫn còn bị lớp rèm phủ lại mà không thể nhìn thấy rõ mọi thứ ngoài kia.

Tính ra căn phòng cô và anh đang ở cũng rất tinh tế, tất cả đều thiết kế bằng gỗ, từ sàn nhà đến cái giường, bàn ghế, mọi thứ đều rất giản dị nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Vừa kéo tấm rèm cửa sổ ra, cô tròn mắt trước khung cảnh nơi đây. Nó không phải là một thành phố sa hoa, lộng lẫy mà là một vườn hoa Tulip bình yên và nhẹ nhàng, nhìn quanh cô cảm nhận được căn nhà này chính là được xây dựng ở giữa vườn hoa Tulip.

Anh tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau

-Yaaa anh tính tạo cho em bất ngờ mà bị em vạch ra rồi!!

Cô im lặng ngắm nhìn vườn hoa Tulip, ánh mắt bắt đầu dâng lên tầng hơi sương

-Đẹp không??

Cô khẽ mỉm cười gật đầu, dựa hẳn người ủy vào l*иg ngực anh, Vũ Tuấn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô

-Xin lỗi, vì chuyến đi tuần trăng mật này anh lại bí mật với em! Anh nhớ em từng nói muốn dẫn người mình yêu đi ngắm hoa Tulip vì nó là sự tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo và tinh khiết. Anh chính là muốn, anh là người mà em dẫn đi ngắm hoa Tulip. Bà xã, em có thể hay không nắm tay anh và dẫn anh tới vườn Tulip, để chứng minh tình yêu của chúng ta là hoàn hảo và thuần khiết!!

Cô bật cười quay người lại nắm lấy tay anh rồi kéo thẳng xuống nhà. Mở cánh cửa lớn ngay phòng khách, vườn hoa Tulip cũng vì thế mà nở rộ ngay trước mắt hai người, cô mỉm cười kéo anh bước ra ngoài, khung cảnh hoa Tulip xung quanh thật ấm áp và bình yên.

Phương Nhã khẽ quay người vòng tay qua cổ anh mà hôn sâu, nụ hôn nhẹ nhàng, ướŧ áŧ, chìm đắm giữa khung cảnh lãng mạng, nên thơ. Dứt nụ hôn cô mỉm cười nhìn anh

-Ông xã, cảm ơn anh…