Chương 32

Cô ra ngoài bắt taxi tới quán bar IF, vừa vào đến quán bar, cô đảo mắt kiếm tìm hình bóng anh rồi dừng lại tại một góc khuất của quán. Hình ảnh anh gầy sọp đi sau hơn một tháng khiến tim cô quặn thắt lại, anh đang uống rượu như uống nước vậy, từng ly một đều rót vào cổ họng mà không cần suy nghĩ.

Phương Nhã tiến lại giật mạnh chiếc ly trên tay anh rồi đổ vào cổ họng nóng rát, hét lớn

-Anh muốn chết sao??

-Phương Nhã? Sao em ở đây??

Cô nhìn anh rồi ngồi xuống, đưa hai tay đặt lên hai má anh quay đầu anh lại

-Anh sao lại hành hạ bản thân như vậy? Em nghe Trúc Thanh nói hết rồi. . .

Ánh mắt anh đỏ rực lên hất tay cô ra

-Em thấy anh dơ bẩn lắm đúng không? Anh không còn tư cách để yêu em nữa đúng không??

Vừa nói anh vừa lấy ly rượu khác trút thẳng vào cổ họng, cô giật mạnh ly rượu lại đặt lên bàn

-Anh điên rồi sao??

Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, đứng trước người con gái này anh không còn đủ dũng khí để mạnh mẽ

-Phương Nhã anh xin lỗi, anh xin lỗi… anh là tên khốn… là tên khốn…

Cô đau lòng nhìn anh rồi kéo anh lại ôm lấy đầu anh đặt lên vai mình, đôi bàn tay khẽ vuốt ve

-Anh thì biết gì chứ? Anh là tên ngu ngốc!! Đại ngu ngốc!!

-Phương Nhã, chúng ta chia tay đi!! Anh không còn đủ tư cách để yêu em nữa!

Mắt cô ngay lúc này tối sầm, tay cũng cứng nhắc lại

-Anh vừa nói gì?

-Chúng ta chia tay đi!!

Cô đứng bật dậy

-Em không nói chia tay với anh thì thôi anh nghĩ anh có tư cách sao?

-Anh không đủ dũng cảm đối mặt với em nữa…

-Không đủ dũng cảm?? Vậy anh đủ dũng cảm nhìn cô ta? Cô ta làm gì để anh dũng cảm vậy? Lên giường sao? Được!!

Nói rồi cô kéo anh đứng dậy

-Em làm gì vậy??

-Đi theo em!

Nhân viên biết ý nên cũng không dám bước lại cản đường của cô và Khắc Tổng, cô kéo anh ra khỏi quán bar rồi nhìn về phía đôi diện bên đường, anh nhíu mày

-Em tính làm gì?

Cô không trả lời chỉ kéo anh đi qua đường rồi vào thẳng khách sạn đối diện

-Em điên rồi sao?

Cô bỏ mặc ngoài tai những lời anh nói, tay vẫn xiết chặt cổ tay anh

-Cho tôi một phòng!

Nhân viên đưa cô thẻ phòng, Phương Nhã gật đầu cảm ơn rồi kéo anh theo mình. Vũ Tuấn rằng co dưới tay

-Phương Nhã, đừng cố chấp nữa!!

Tới khi bước ra khỏi thang máy cô mới rươm rướm nước mắt nhìn anh

-Đau em…

Anh bất động nhìn lại cánh tay nãy giờ anh cố vung ra nhưng cô lại luôn cố siết chặt. Cánh tay cùng vì thế mà buông thỏng, anh chính là không nỡ làm cô đau. Phương Nhã lợi dụng thời cơ liền kéo anh về phòng.

Vừa đóng cửa, cô đã quay người lại hôn anh. Nụ hôn mạnh bạo đầu tiên mà cô chủ động, Vũ Tuấn bất ngờ trợn tròn mắt sau đó cũng hiểu cô đang muốn làm gì liền đẩy cô ra

-Phương Nhã, em…

Cô không quan ngại mà tiến lên tiếp tục nụ hôn còn dang dở, đưa răng khẽ cắn môi dưới của anh khiến nó rướm máu, chiếc lưỡi điêu luyện mà **** *** dòng máu đỏ đang chảy ra, vị máu mặn mặn nơi đầu lưỡi khiến nụ hôn triền miên hơn. Dừng nụ hôn lại cô đặt đầu mình lên ngực anh lấy lại thở

-Vũ Tuấn, cùng em. . .

Anh nãy giờ vẫn là đứng im mặc cô quấy phá, khẽ ôm lấy cô

-Phương Nhã, cớ gì em lại như vậy? Tại sao em phải bao dung một tên khốn như anh!

-Chả có gì là bao dung cả… em muốn cùng anh đêm nay. . .

Khẽ buông cô ra, anh đưa tay nâng cằm cô lên để hai ánh mắt chạm nhau

-Em càng như vậy anh lại càng cảm thấy có lỗi với em, thà em đánh anh, em ghét anh …

-Tại sao em phải ghét anh? Vũ Tuấn!! Yêu anh em không hối hận!!

Nói rồi cô tự động đưa tay gỡ hàng nút áo sơ mi của mình, cởi chiếc áo ra rồi ném qua một bên, quàng tay qua cổ anh mà hôn sâu

-Vì thế nên đừng chia tay được không?

Anh bất động nhìn cô

-Em như vậy thì anh biết làm sao đây? Vũ Tuấn anh có đáng để em phải như vậy không?

-Rất đáng!!

-Phương Nhã, anh nguyện cả cuộc đời còn lại để em chà đạp, để bù đắp lỗi lầm với em!!

Nói xong anh cúi xuống chủ động tìm đến môi cô, nụ hôn dài và sâu, cả hai triền miên trong nụ hôn cho đến khi ngã xuống giường. Tấm ga đệm trắng muốt càng làm tôn lên làn da trắng của cô, anh ngồi dậy cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người rồi tiếp tục cúi xuống làm việc của mình. Cặp hồng đ*o trong chiếc áo ng*c ren cũng nhanh chóng được giải thoát. Nụ hôn trượt dài khắp cơ thể làm cô khẽ run rẩy

-Anh vào nhé!!

Nhận được cái gật đầu của cô anh liền tiền vào

-Ưm…nhẹ … nhẹ chút…

-Phương Nhã, anh yêu em!

-Em cũng yêu anh!!

Cả hai triền miên trong thú vui hạ giới đến tận 2 giờ. Anh bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa rồi ôm cô ngủ đến tận sáng.

Sáng hôm sau, cô mơ màng thức dậy trong lòng anh, đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông trước mặt rồi đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Vũ Tuấn khẽ mở mắt

-Phá giấc ngủ người khác là không nên đâu!!

Cô bật cười chui vào lòng anh hỏi nhỏ

-Anh thấy có gì quen quen không?

-Quen??

Cô lật chiếc chăn lên hỏi anh

-Anh không thắc mắc tại sao em không có máu trinh sao?

Lúc này anh mới nhíu mày nhìn cô khó hiểu

-Anh không cảm thấy cảm giác hôm qua giống đêm hôm đó sao?

Cái nhíu mày của anh càng sâu hơn, cô dựa hẳn vào người anh

-Anh có thấy sau mỗi cuộc điện thoại em đều muốn nói gì đó với anh nhưng đều bị gián đoạn không?

Mọi thứ rối tung trong lòng anh, cô mỉm cười đặt lên môi anh nụ hôn phớt

-Khắc Vũ Tuấn, anh đừng có nhíu mày như vậy!! Mang em về Khắc Gia!! Em muốn xem xem nhân vật tự nhận mình ngủ với anh như thế nào!!