Chương 29

Ông bà Khắc cùng Trúc Thanh nghiêm túc nhìn anh trên bàn trà, Vũ Tuấn im lặng một chút liền nén hơi thở mà lên tiếng

-Ba mẹ, con…con lỡ làm người ta có thai rồi!

Ông bà Khắc nhìn nhau rồi nhìn anh

-Ai cơ? Phương Nhã sao? Ấy, thế thì không phải tin vui sao, cưới, cưới ngay!

Ánh mắt anh rũ xuống, nếu đó là Phương Nhã thì có lẽ ngay bây giờ đây anh sẽ hạnh phúc đến phát điên rồi

-Không phải, người đó là Hạ Nhi từng là giám đốc thiết kế của tập đoàn!

-Sao cơ?

Trúc Thanh nhíu mày nói lớn

-Anh Hai!!

-Con xin lỗi…

Ông bà Khắc mặt mày bén lại

-Cô ta là người từng phản bội tập đoàn? Tính kế với Phương Nhã?

-Dạ vâng!

-Con bị điên sao Vũ Tuấn! Con có biết con đã làm gì không hả!

-Con biết nhưng cô ấy có thai rồi…

Trúc Thanh nhìn anh Hai rồi nhàn nhạt lên tiếng

-Kêu cô ta phá đi!

Bà Khắc nhìn cô lớn tiếng

-Con điên sao! Nó là dòng máu của nhà mình đấy!

-Dòng máu gì hả mẹ? Ở đây ai đang nghĩ tới cảm nhận của chị Phương Nhã?

Ông Khắc nhìn anh, ông biết anh không phải người chơi bơi cũng không phải kẻ thích lên giường cùng người khác tìm thú vui

-Phương Nhã biết chưa?

Anh nãy giờ vẫn đan hai tay lại đặt lên đầu gối, mặt gầm xuống đất, bây giờ đây mới ngước lên khẽ lắc đầu

-Con không đủ dũng khí để nói cho cô ấy. . .

-Anh không đủ dũng khí thì đừng làm chuyện xấu hổ!

-Trúc Thanh!_ Bà Trần gọi tên cô bằng cách nhấn mạnh khiến cô khó chịu dặm chân trong tức tửi

-Con xin ba mẹ đừng nói cho Phương Nhã biết! Con sẽ tự nói với cô ấy, con muốn cô ấy có thể thoải mái và vui vẻ trong những ngày này! Đừng để vì con mà phá hoại chuyến vui chơi của cô ấy!

Ông bà Khắc gật gù hiểu ý

-Được rồi, mang Hạ Nhi về đây, mẹ sẽ chăm sóc cho cháu mẹ!

-Vâng!

Trúc Thanh bật người dậy

-Không được!

-Trúc Thanh! Đây là việc của người lớn!

-Nếu mang cô ta về con sẽ bỏ nhà đi cho ba mẹ coi!

Ông Khắc nãy giờ giữ thái độ im lặng bây giờ liền lớn tiếng đập bàn

-Ba thách con đấy!

-Ba. . .

Nói rồi cô bực bội bước lên phòng đóng sầm cửa lại, Vũ Tuấn nhìn theo bóng dáng em gái cũng hiểu cô đang suy nghĩ gì

-Con xin phép!

Bước lên lầu nhưng anh không về phòng mình mà ghé qua phòng Trúc Thanh

-Trúc Thanh, mở cửa cho anh!!

Cô bực bội bước xuống giường mở cửa rồi quay lưng lại mà tiến thẳng lên giường ngồi, vẻ mặt hậm hực vẫn chưa giảm bớt. Anh nhìn cô khẽ thở dài rồi quay người đóng cửa lại

-Anh xin lỗi!

Cô cầm gối đánh túi bụi lên người anh

-Đàn ông các anh đều là một lũ khốn! Sao các anh có thể lên giường với người khác một cách dễ dàng như vậy hả? Chị Phương Nhã biết sẽ thế nào đây? Anh có nghĩ đến chị ấy không hả? Thanh xuân bỏ ra cho lũ đàn ông các anh thật sự uổng phí!

Anh vẫn mặc nhiên để cô đánh để cô mắng! Đúng vậy, anh là một tên khốn. Trúc Thanh dừng tay lại ôm chầm lấy anh

-Tên ngốc, khóc đi! Làm ơn khóc đi! Em muốn anh khóc!!

Nước mắt anh rơi xuống, đứa em gái này luôn là vậy, luôn cố gắng để anh ở bên nó mà không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gồng gánh. Trúc Thanh ôm lấy đầu anh dựa vào vai mình, lúc này đây cô biết anh là người đau nhất nhưng tại sao lúc nào anh cũng phải gồng mình với mọi thứ bộn bề ngoài xã hội, cô mắng anh cũng chỉ mong anh khóc, cô đánh anh cũng chỉ mong nước mắt anh rơi, cô không muốn anh Hai cô ở cạnh cô phải gồng lên là một người mạnh mẽ

-Em sẽ không ý kiến gì về việc cho cô ta về nhà ở nữa! Nhưng em không đồng ý việc vì đứa nhỏ mà anh kết hôn với cô ta!

-Anh chỉ muốn kết hôn với một người nhưng nếu cô ấy khinh bỉ anh, ghê tởm anh thì sao đây hả?

Anh dựa vai cô nói nhỏ, nước mắt bắt đầu thay nhau rơi xuống, vuốt đầu anh như xoa dịu bớt đi phần cay đắng anh đang trải qua

-Sẽ không, Phương Nhã chị ấy sẽ không như vậy đâu!

Dù mới biết Phương Nhã nhưng cô thật sự rất mến chị, một người lương thiện và hiền hậu chỉ là trái đắng tại sao lại rót ngược tới chị nhiều tới như vậy.

[ … ]

Sáng hôm sau, Hạ Nhi được người của ông bà Khắc rước tới Khắc Gia. Ả ta hài lòng, vui vẻ khi đạt được ước muốn của mình. Vừa vào nhà ả đã chạy lại phía anh ôm lấy cánh tay anh õng ẹo

-Anh~phòng chúng ta ở đâu?

Anh nhíu mày giật tay ra

-Phòng chúng ta?

-Không phải chúng ta sẽ ở chung phòng sao?

Bà Khắc từ trên lầu bước xuống với giọng lạnh tanh lên tiếng

-Mang cô về đây là để tiện cho việc chăm sóc cháu tôi chứ không phải mang cô về làm vợ con trai tôi!

-Ơ…con chào bác…

Anh lạnh nhạt bước ra ngoài vườn, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt thăm thẳm nhìn ra xa

“Phương Nhã, anh nhớ em quá!!”

*reng reng*

Lại là tiếng chuông điện thoại của cô, Vũ Tuấn mím môi bốc máy

“Alo, Vũ Tuấn hôm qua sao anh không bốc máy vậy? Có biết em lo lắm không?”

-Anh xin lỗi, em chơi vui không?

“Ừm rất vui nha, có rất nhiều thứ em mới khám phá được, sau này em muốn cùng anh tới đây! Em sẽ dẫn anh đi hết!!”

Ánh mắt anh rũ xuống nhìn mặt đất, nụ cười nhạt nở ra

-Phương Nhã này!

“Hửm??”

-Sau này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ ở bên anh đúng không?

“Tất nhiên rồi, anh sao thế vả lại . . .”

Chưa nói hết câu anh đã chen ngang

-Là em nói, sau này em không được bỏ rơi anh dù bất cứ chuyện gì đi nữa!

“Ừm, em hứa!”

Anh là đang muốn an ủi chính mình một chút, chứ anh biết lỗi lầm của anh lớn như thế nào anh không nghĩ mình đủ tư cách để cô tha thứ hay ở bên cạnh nữa

“Alo, Vũ Tuấn anh còn đó không?”

-Anh đây!! Anh bận chút việc, em chơi vui vẻ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Nói rồi anh cúp máy, nói chuyện với cô lúc này anh cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Phương Nhã nhíu mày, lời chưa kịp nói đã nghẹn lại nơi cửa họng, cất điện thoại cô khẽ thở dài lắc đầu.